[Chap 3] YOU | Long Fic

CHAP 3

-Yoseob oppa…

-Ừm – cậu vuốt đầu cô bé – oppa về đây “litte princess” à

Suzy lại òa khóc, những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má cô. Cô đã không gặp cậu ấy một năm nay, cũng chẳng có thư từ hay tin tức gì cả. Chợt Yoseob nhìn quanh lớp học, cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía cậu. Nhẹ nhàng kéo Suzy ra, Yoseob khẽ lau những giọt nước vui mừng ấy.

-Này cô bé, cả lớp đang nhìn anh đấy, em mà còn khóc nữa thì anh sẽ lên thớt cho coi

-*hức* tại anh *hức* …thôi *hức*…ai bảo về *hức* …mà không *hức* …nói *hức* …chứ… *hixhix*

-Thôi được rồi, anh xin lỗi – cậu xoa đầu Suzy – nhưng em không biết là anh học chung với em sao ?

-Gì chứ ? – cô bé còn nức nở

-Hôm qua anh ngồi bàn cuối đấy – cậu chỉ tay về phía cuối lớp

-Vậy sao anh không kêu em ?

-…Ừ ! Lúc ra về em chạy mất tăm còn đâu – cậu lắp bắp. Nhưng đó có phải lí do thật sự ? Hay cậu biết nếu Suzy gặp được cậu, cô bé này sẽ lôi cậu đi tìm cô bạn nhầm lớp chung với nó ?!

-Anh về hồi nào vậy ?

-Cách đây một tháng, anh về với Junhyung.

-Yah ! – bỗng cô bé quát, rõ ràng chứ không còn tiếng nấc như lúc đầu nữa – một tháng ?! Vậy mà không tìm em, anh đúng là xấu tính, cả Junhyung oppa nữa – cô bé quay sang chỗ khác, làm mặt giận.

Nhưng Yoseob không giải thích gì nhiều. Cậu chỉ xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn cô đi ăn kem để chuộc lỗi thôi. Cả giờ học, cô bé cứ huyên thuyên hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra một năm qua. Yoseob cũng vui vẻ trả lời lại. Đây là người con gái thứ hai có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, trước giờ cậu không hay chơi chung với những đứa con gái. Vì cậu nghĩ bọn con gái lôi thôi lắm. Nhưng Suzy thì khác. Bởi cô bé có một nét, à không, là rất nhiều điểm giống với cô bé đỏng đảnh của cậu. Ngay cả gương mặt và mái tóc nâu cũng vậy. Chỉ có một điều, cậu xem cô bé này là một người em gái không hơn không kém.


Suốt cả tiết học, Jiyeon luôn chăm chú vào bài giảng, cô ghi chép một cách đầy đủ nhất trong những sinh viên có mặt ở đây. Nhưng nếu hỏi lại, chắc chắn Jiyeon sẽ không biết trả lời. Vì trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của cô gái trong tờ giấy kia, và cả cái tên bên dưới. Tuy cô chăm chú vào những nét phấn dày đặc trên chiếc bảng đen, nhưng mắt cô thì luôn liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Cô ráng tìm cho mình một lí do để cậu ta biết được họ tên cô mà không cần cô phải nói. Nhưng cô không nghĩ ra.

“Sao cậu ấy lại biết tên mình chứ… Chắc chắn là cậu ta không thể biết… Nhưng rõ ràng chỉ có cậu ta vẽ thôi mà… Nhưng tại sao lại biết tên mình… Hay cậu ta biết mình từ trước nhỉ…” – cô cắn bút, mắt vẫn giáng lên bảng – “Nhưng mình đâu có quen… Yah Jiyeon, mày không quen người ta thì người ta không biết tên mày chắc“ – cô nghiêng đầu qua phải – “Vậy… cậu ta quan tâm mình sao ?… Ủa bộ biết tên là quan tâm hả“ – cô bé tự cốc đầu mình

Thế là cậu bạn lạnh lùng bên cạnh đang được xem miễn phí một bộ phim của một diễn viên trẻ tuổi. Bộ phim “Tự Kỉ”. Cô bé diễn viên này có vẻ như rất nhập vai thì phải, chau mày, chu mỏ, lại còn ngồi kiểu thơ mộng nữa chứ, lại tự dưng đánh vào đầu mình. Thật là xuất sắc.

-Yah, cô đang đóng phim hả ? – cậu ta khều vai Jiyeon, làm cô choàng tỉnh

-À …ừ …đâu có. Đang chú ý trên kia mà – mắt mở to nhìn cậu ấy, Jiyeon chỉ tay lên bảng, để cậu ta không nghi ngờ mình. Nhưng bộ dạng này của cô bé càng làm cậu ta nghi ngờ thêm.

-Chứ cô không phải bị bệnh tự kỉ hả – cậu cười, nụ cười gian manh

-Không ! – rồi cô quay lên bảng. Không hề đề cập đến vấn đề tự kỉ của mình.

Về phần cậu bạn kia, cậu đang choáng ngợp bởi vẻ dễ thương từ những câu nói lắp bắp của Jiyeon. Những hành động lúng túng của cô càng làm cậu thích thú. Có ai phớt lờ người nói mình bị tự kỉ như cô ấy đâu chứ. Cậu lắc đầu, nụ cười gian ấy lại xuất hiện.

Đến tiếng chuông cuối cùng, khi mọi người trong lớp đã về hết, Jiyeon mới đưa cho cậu ấy tờ giấy ban sáng.

-Cậu vẽ cái này sao ? – mắt lại mở to, chìa tờ giấy về phía cậu bạn

-Ừ !

-Cậu… biết tôi ?

-Ừ !

-Tại sao ? – vẫn giữ nguyên tư thế, Jiyeon khỵu chân, tay chống nạnh

-Cô học chung với tôi – nhẹ nhàng, ra vẻ như đó là điểu hiển nhiên mà cậu ta biết cô bé

-Nhưng… cậu biết tên tôi ? – đứng thẳng dậy, chống cả hai tay lên hông, chau mày nhìn người trước mặt

-Cô nói

-Nhưng tôi có nói họ tôi ra đâu – cô bé hơi nhổm người về phía trước

-Này, cậu là đồ ngốc à ? – cậu ta chụp lấy chiếc thẻ lủng lẳng treo trên cổ Jiyeon, làm cô bé giật mình, lùi về sau – cái này là cái gì đây ?

Thì ra đáp án là chiếc thẻ sinh viên của cô bé. Trên đấy in tổ chảng cái tên “Park Jiyeon”còn gì. Lúc này cô bé mới ngỡ ra, đứng chết chân như con nai vàng ngơ ngác. Nếu cậu bạn kia không lên tiếng, không biết đến khi nào Jiyeon mới tỉnh.

-Tôi về được rồi chứ ?

-À… ừ cậu về đi – Jiyeon vội tránh đường cho cậu ta.

-Bye, đồ ngốc.

Nhìn từ đằng sau, trông cậu ta như một dân chơi chính hiệu, đầu tóc y như cậu nhóc tóc vàng trong bộ phim “You’re beautiful”, quần áo thì xộc xệt. Nhưng xành điệu. Còn Jiyeon ? Cô bé vẫn chết lặng ở đó, đầu óc quay cuồng, cứ như một đứa trẻ ăn vụng kẹo và không nhận ra vỏ kẹo còn dính lên áo vậy. Cô bé này đểnh đoảng thật.

“Yah Jiyeon kia, đầu óc để đâu thế không biết“ – cô bé lại tự gõ đầu mình – “Có vậy mà cũng không nghĩ ra, đúng thật là…” – vừa lầm bầm, Jiyeon vừa bước lộc cộc ra cửa.


-Oppa đi đây với em nhé – Suzy kéo tay áo Yoseob, lắc qua lắc lại

-Đi đâu – Yoseob cười, để lộ hai đồng xu hai bên mép

-Qua lớp Jiyeon, cô bé hôm qua đi nhầm vào lớp mình ấy – cô bé chỉ tay ra sau

“Jiyeon !“ – cậu thẫn thờ, mỗi khi nghe đến cái tên đó, tim cậu như có ngàn mũi kim đâm vào

-Oppa – thấy Yoseob trơ người, Suzy đánh một cái rõ đau lên vai

-…Ừm ! – cậu khoác balô lên một bên vai, rồi bước ra cửa – à, anh có hẹn với Junhyung rồi, anh đi trước nhé – cậu chỉ tay về bên trái, rồi vọt lẹ

Suzy đơ người, cô bé còn chưa kịp phản ứng thì bóng cậu con trai với chiếc áo thun đen-quần thụng kia đã mất bóng.

Jiyeon bước tới, thấy cô bạn của mình đứng đơ người ra, cô lại gần, vỗ vào vai Suzy

-Suzy, cậu sao thế ?

-À… à không có gì – tay chỉ về phía Yoseob chạy mất, rồi quay về nhìn Jiyeon. Mắt cô bé này cũng hướng về phía tay của Suzy – mình đi thôi


Hôm nay trời rất đẹp. Đến bây giờ ánh nắng vàng ươm vẫn còn trải dài trên những con đường. Những hàng cây vẫn đang đua nhau giành lấy sự ấm áp của buổi chiều mùa thu. Những đàn chim đang chen nhau bay về phía mặt trời, hứng lấy hương thơm ngào ngạt của buổi hoàng hôn dịu mát. Con đường về nhà hôm nay vui nhộn lạ thường. Trong tiếng xì xào của lá cây là những âm thanh vui vẻ, những tiếng cười đùa của hai cô bé. Nếu năm năm trước đây, con đường này trải đều một màu hồng của thứ tình yêu trẻ con, thì lúc này đây, nó chính là cầu nối của hai tâm hồn đồng điệu, đưa chúng đến gần nhau hơn.

-Omma – vừa bước vào nhà, Jiyeon đã la lên âm ĩ – con gái của mẹ về rồi đây
Tiếng nói của cô vang vọng khắp căn nhà. Nhà cô không phải là biệt thự như của Suzy, nhưng ở đây có một sự ấm áp lạ kì. Tình yêu trong ngôi nhà này đủ để giữ ấm những khi mùa đông về, những khi mưa xuống, và những lúc tuyết rơi. Jiyeon chạy vào nhà, ôm chầm lấy người đàn bà đang còn loay hoay dưới bếp.

-Omma, con đưa Suzy về nè – ôm chặt mẹ, cô bé nói

-Cháu chào bác ạ ! – Suzy cuối đầu, rồi cười với hai mẹ con Jiyeon

-Ừ ! – bà cười

Rồi bà bước đến ôm Suzy vào lòng, gương mặt bà hiện rõ mồng một niềm vui bấy lâu nay bà hằng ao ước. Rằng con gái bà sẽ đưa bạn về nhà chơi. Vì từ lúc cô bé mười bốn tuổi đến giờ, cô không còn đưa bạn về đây nữa. Căn nhà nhỏ này không còn tiếng cãi vã của những cô nhóc mới lớn, mà thay vào đó là tiếng nhạc du dương một giai điệu buồn. Bà nới lỏng tay mình ra, rồi choàng tay Jiyeon, bà hỏi

-Hai đứa có muốn ăn gì không ? Để bác làm cho, lâu rồi con bé này mới dẫn bạn về nhà đấy cháu – nhìn Suzy, bà nhẹ nhàng trách móc đứa con gái bé bỏng

-Omma à – Jiyeon giãy giụa, cứ như con giun đang vùng vằn

-Ne ! Bác làm món gì cháu cũng thích ạ – Suzy cười, mắt nhắm tít

Nụ cười đó đã xoa dịu bao nỗi lo lắng trong lòng bà. Cuối cùng thì Jiyeon cũng lại có một người bạn dễ thương như con bé, bà có linh cảm, Suzy sẽ cùng con bé vượt qua những chông gai phía trước, trong việc học, và trên con đường tình bạn.

— Flash Back —

Vừa về đến nhà, Jiyeon đã ôm lấy mẹ. 

-Jiyeon à, chuyện gì vậy con, có chuyện gì vậy con ? – mẹ cô hỏi tới tấp, lo lắng hết đỗi cho con mình – sao thế con ? Tốt nghiệp mà sao mặt mũi lấm lem thế này, hai đứa kia đâu ? – bà ngoáy đầu lại phía sau, chỉ có cánh cửa dần khép lại.

Jiyeon càng khóc nhiều hơn. Cô bé bắt đầu kể lại cho mẹ những chuyện không thể tưởng tượng được, kèm theo những tiếng nấc đứt quãng.

“…

-Jiyeon

“Chát”

Vừa quay mặt lại, Jiyeon đã bị ai đó tát một cái thật mạnh vào má. Cô bé đứng sựng người, mắt trợn tròn nhìn người đối diện.

-Eunjung…

-Sao ? Đau không ? Có đau bằng cảm giác bị người mình tin yêu nhất phản bội lại mình không ? – cô gái với gương mặt lạnh, mái tóc ngắn, giọng nói rung rung

-Chị nói gì ? Em không hiểu – Jiyeon ôm má, nhìn chị ấy hết sức ngạc nhiên

-Không hiểu ? – giọng nói như kèm theo một chút lửa, và cả những thất vọng về người em gái mình đã hết mực thương yêu – sao chứ, không hiểu ư ? – cô cười chua xót

Gương mặt ấy đỏ dần, bao nhiêu bực tức tràn lên cổ họng, nhưng bị kẹt lại, không thể trào ra ngoài được. Gương mặt hiện rõ những giận dữ pha chút thất vọng. Đôi mắt sắc bén nhưng có một chút đau buồn, cánh tay hằn rõ những vết xước do bản thân gây ra. Bàn tay nóng hổi ấy đang cố nhẫn nhịn vì người em gái hiền trước mặt. Khuôn mặt dễ mến này sao lại có ý muốn xỏ kim người khác. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng câu trả lời lại là một câu hỏi.

-Có chuyện gì chị hiểu lầm em sao ? 

-Hiểu lầm ? – tiếng nấc trong cổ họng phát ra, nhỏ nhưng cũng đủ hiểu Eunjung đau đến nhường nào. Cô quăng thẳng vào mặt Jiyeon một tờ giấy. 

“…
Oppa, em không nghĩ là Eunjung unnie muốn làm vậy đâu. Thật ra, Eunjung unnie đã có bạn trai rồi, nhưng chị ấy lại cảm anh từ lần đầu và cũng không chịu nhường cho bất kì ai khác nên chị ấy mới làm vậy…”

-Unnie… đây… unnie nghĩ em làm sao ? Không phải em, không phải em mà…

-Vậy đây là cái gì ? – Eunjung chìa cho Jiyeon xem những tin nhắn

Đọc nó, Jiyeon biết là ai đó đang phá cô, đang cố tình phá tan tình chị em bao lâu nay của cô với người con gái này. Nhưng người đó có thể là ai ? Cô không biết ! Chỉ biết trong lá thư và cả trên điện thoại, cái tên “Park Jiyeon” được đặt ở vị trí người gởi.

-Unnie… đó không phải là em, chắc chắn không phải là em, unnie không tin em sao ?

-Tin ư ? Vì tin cô, mà tôi mới ra nông nỗi này. Người con trai đó quan trọng với cô lắm sao ? Thì ra Yoseob mà cô nói hóa ra chỉ là trò bịt mặt. Nếu cô thích con người ấy, thì hãy nói với tôi, đừng đâm sau lưng tôi như vậy. Những điều đó – Eunjung chỉ vào lá thư, nơi khóe mắt rưng rưng – tôi không ngờ cô có thể suy nghĩ ra…

Rồi chị ấy bỏ đi. Bỏ lại Jiyeon với bức thư đánh máy không rõ nguồn gốc. Và một núi những suy nghĩ hỗn độn. Cô cố gắng nghĩ cho mình một cái tên có thể gây ra những chuyện này, nhưng cô bé có gây thù hằng với ai. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô, về lá thư, về người con trai Jangwoo kia. Rõ ràng cô bé chỉ gặp anh ta mới hai lần, nhưng sao chị ấy lại buộc tội cô bé thích anh ta chỉ vì bức thư và những dòng tin nhắn. Lại còn những lời nói trong lá thư, Eunjung có người yêu sao ? Chắc chắn là không, chuyện của Eunjung cô bé đền biết tất, ngay cả chuyện chị ấy cảm nắng anh chàng đểu cán này. Nhưng chuyện đó có còn là vấn đề cần giải quyết khi người chị tin yêu cô nhất-người mà bấy lâu nay luôn bên cạnh cô lại quay đi và bỏ ngoài tai những gì cô giải thích. Nhạt nhẽo. 

Trong không gian tối tăm và ngột ngạt ấy, có một người bước ra…”

Bà chỉ biết ôm con bé. Khóe mắt bà chợt tràn một giọt nước. Lòng bà thắt lại. Bà tự hỏi phải chăng gia đình bà đã làm gì nên tội ? Chuyện bậc cha mẹ nhưng tại sao lại trút lên những đứa con bé bỏng ? Chấp nhận sự thật phũ phàng, cả bà và đứa con gái bé nhỏ của mình, đều không thể… ! 

— End Flash Back —


-Omma !

Yoseob bước vào nhà, căn nhà của mẹ cậu ở dưới quê vẫn vậy. Vẫn là hương thơm làm dịu đi những nỗi lo lắng muộn phiền của lòng người. Vẫn là màu xanh mát rượi của đồng cỏ phía trước. Vẫn là màu nâu của đất trải dài trên các con đường. Vẫn là tiếng rì rào của những con trùng nơi hoang vắng. Và vẫn là hơi ấm tình mẹ con.

-Yoseob, con về rồi sao – vẫn là người đàn bà có mái tóc búi, bà ôm con, trên gương mặt có vài nếp nhăn xuất hiện những giọt nước mắt bất ngờ xen lẫn một chút hạnh phúc

-Omma, con nhớ mẹ quá – cậu ôm mẹ, hôn lên trán, lên má, rồi lại xiết chặt vòng tay mình

Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế. Đã lâu rồi cậu không nghe thấy mùi hương cỏ thoang thoảng từ mái tóc đen mượt. Đã lâu rồi cậu không được nằm gọn trong vòng tay thương yêu. Đã lâu rồi cậu không được dụi mặt vào lòng mẹ. Những cảm xúc ngày xưa tràn về. Tình mẹ con dù không phải là ruột thịt cũng có thể là mãi mãi.

Đột nhiên không gian đầm ấm này bị phá vỡ.

-Annyeonghaseyo ! Cháu là Junhyung, sống cùng với Seobbie bên Thái – Junhyung cuối đầu chào

-Ừm – bà lau mặt – chào cháu, cháu ngồi chơi, để cô đi lấy nước cho hai đứa

-Con đi với mẹ ! – Yoseob nói, rồi choàng tay mẹ vào trong, không quên để lại cho cậu bạn cái nhìn nửa mắt

Ngồi bẹp xuống sàn, Junhyung liếc nhìn quanh căn nhà. Nhà ở đây duy chỉ có phần trệt. Nhưng nó lại rộng lớn lắm. Đồ đạc trong nhà không có nhiều. Chỉ có chiếc bàn cũ kĩ đặt ở giữa gian phòng khách. Trên chiếc tủ nằm bằng gỗ là một cái máy nghe đài cỡ trung. Xung quanh chất đầy những thứ đồ chơi hồi bé của Yoseob. Len lén nhìn vào căn phòng nhỏ phía trong. Junhyung không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn trang phục biểu diễn bằng bao bố, nhỏ có lớn có. Còn có cả chiếc mic-rô bé bé xinh xinh trên góc tủ. Xem ra Yoseob có máu làm nghệ sĩ từ nhỏ. Điều đó phù hợp với công việc của gia đình Yoseob. Lại nhìn sang phải, đập vào mắt cậu là một tấm biển vàng phía ngoài đề tên “Yoseobbie của mẹ”. Tò mò, Junhyung đứng lên xem thử. Căn phòng này sạch sẽ và thoáng mát lắm. Như thể có người sống ở đây hằng ngày vậy. Đồ đạc ngăn nắp, không có lấy một hạt bụi. Tiến đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ mở toang, cậu ta thấy một tấm hình. Nhìn hình, nụ cười ấm áp của Junhyung nở trên môi. Cậu bé này, rõ là đã có một tuổi thơ ấm áp. Nụ cười của Yoseob, Junhyung đã ao ước bấy lâu nay. Nhưng bên cạnh cậu chỉ có một người anh họ. Đối với Yoseob, nếu việc được trở về nhà là một chuyện buồn nhiều hơn vui, thì đối với Junhyung, nếu cậu được cả ba mẹ đón về, quả thật đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.

Yoseob từ trong bếp bước ra, ngó thấy căn phòng của mình mở cửa, cậu tiến lại gần. Trong tay Junhyung là tấm hình chứa đựng biết bao hạnh phúc của cậu. Yoseob biết, trong lòng Junhyung bây giờ thế nào. Cậu lên tiếng, kéo ánh mắt cười pha một chút buồn của cậu bạn về thực tại.

-Junhyung, ra đây ăn chuối với tớ nè

-Có cậu thích ăn cái thứ trái cây nhạt nhẽo ấy, cố mà ăn cho hết – Junhyung đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, quay qua phản bác bạn

-Cháu không thích ăn chuối sao ? – mẹ Yoseob từ đâu bước ra, cầm trên tay một đĩa đầy những quả dâu đỏ chín mọng

-Dạ ! Cháu thích ăn cái này hơn – Junhyung đỡ lấy đĩa dâu từ tay mẹ Yoseob. Bà cười rồi lại quay vào trong.

-Đồ con gái – Yoseob hai tay cầm hai nải chuối, vừa cười cừa nảy vai

-Kệ tui, đồ chuốiiiiiiiiiiiiiii hột – Junhyung cắn một miếng dâu tây, cậu nhắm mắt, mùi vị ngọt lịm lan tỏa khắp miệng, đã lâu rồi cậu không được ăn những thứ ngon thế này

-Junhyung à – giọng mẹ Yoseob trong bếp vọng ra – làm sao cháu quen được Seobbie thế ?

-Dạ cháu là cháu của bố cậu ấy cô ạ

-Bố con có anh em trai sao Seobbie ?

-Dạ không ạ, cậu ấy chỉ được lượm về thôi – Yoseob đùa cợt

-Yah, muốn chết không – Junhyung giơ tay, hù đấm Yoseob – không phải thế đâu ạ, bố cháu làm cho công ty của bác Hong, bác ấy thương cháu từ nhỏ, chứ không phải mới thương đây đâu ạ – Junhyung nhẹ lắc đầu trước mặt Yoseob, những hành động chọc tức Yoseob của cậu không khi nào thiếu nụ cười nửa miệng.

-Vậy sao, vậy cháu có anh chị em gì không cháu ?

-Dạ cháu cũng chỉ đơn độc một mình thôi cô ạ – Junhyung ngốn nghiến cả ba bốn quả dâu trong miệng

-Này, cậu làm gì mà dồn hết vào miệng thế, có ai dành đâu – Yoseob khều, chỉ vào đĩa dâu chỉ còn lại vài quả

-Tại tớ thèm ý mà – cậu cười, mắt nhắm tít lại. Những hành động dễ thương này chỉ có Yoseob và Dujun mới có thể tận mắt nhìn thấy thôi.

-Thèm thì ăn cho hết đi nhá…

-Seobbie – chưa nói dứt lời thì mẹ cậu đã kêu – con có gặp Jiyeon chưa đấy ?

-Dạ… – cậu cúi mặt, ăn ngốn cả quả chuối

-Dạ chưa ạ, cậu ấy sợ con bé quên mất mình rồi nên không dám đến gặp – Junhyung xỏ vào, nhìn Yoseob nghênh nghênh mặt. Yoseob cũng không kém, cậu trừng mắt nhìn Junhyung.

-Không có đâu, Jiyeon cứ lâu lâu lại gọi về đây cho mẹ đấy, con mau đi gặp con bé ấy đi – mẹ cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng ngoài kia

Hai cậu nhóc nhìn nhau, im lặng.

-Này không trả lời à ? – mẹ cậu bước ra, vẫn dáng vẻ hỏi tội khi cậu còn nhỏ

-Ne ! – cậu cúi mặt, vẫn kiểu gật đầu nhận lỗi. Junhyung bên cạnh phì cười.

-Nhưng cháu biết Jiyeon sao Junhyung ? – bà ngồi xuống gần Junhyung, đặt thêm đĩa dâu tây lên bàn

-Cám ơn bác ạ – cậu quay qua, cười tít mắt – dạ cháu học chung với bạn ấy, với lại lúc học bên Thái, Yoseob lúc nào chả nhắc đến người ta – cậu nói mà mắt cứ liếc nhìn về phía màu vàng từ đầu đến chân bên cạnh. Yoseob vẫn cúi mặt, âm thầm lặng lẽ ăn hết cả nải chuối.

-Con bé ấy dễ thương cháu nhờ – nháy mắt với Junhyung – nếu con không đi gặp con bé, không khéo sẽ mất trong tay anh chàng đẹp trai này đấy nhá – bà quay qua nhìn Yoseob, nhướn mày ra hiệu

-Omma, cậu ấy thì làm sao dễ thương bằng con được chứ – cậu ngước nhìn mẹ, rồi quay phắt sang Junhyung, hếch mặt khẳng định

-Này cậu mà không đi gặp cô ấy là tớ sẽ trao con tim băng giá cho cô ấy đấy nhé – Junhyung đặt tay lên vai Yoseob – con tim này đã nghe thấy một chút hơi ấm từ người con gái đỏng đảnh của cậu rồi đấy – đôi mày cứ nhếch lên liên tục, bàn tay còn lại đặt lên ngực trái

-Cậu dám – Yoseob quẳng vỏ chuối vào người Junhyung

Thế là một tràn vỏ chuối cứ vèo vèo đáp xuống người Junhyung, cậu hậm hực, rượt Yoseob khắp nhà. Tiếng cười giòn giã vang lên. Căn nhà bé nhỏ tồn tại ở một góc nào đó trong tim cậu giờ đây lại có được không khí vui vẻ như lúc trước.

Cả buổi, một người đàn bà và hai cậu nhóc trưởng thành cứ chí chóe kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong năm năm qua. Tiếng cười cứ thế vang khắp cả con đường. Cả tiếng cãi nhau dữ dội của hai anh em Yoseob nữa. Và trong câu chuyện ấy, không hề đề cập đến cái tên Jiyeon.


“Jiyeon !

Tớ có thể gặp cậu chứ ? Sau những điều đó ? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ ?…

Jiyeon, tớ nhớ cậu…”

Không gian yên ắng lúc nửa đêm khiến cậu nhớ đến cô bé. Nỗi nhớ không thể nào tả được. Nó sâu thẳm và mãnh liệt. Cậu, tình yêu của cậu dành cho Jiyeon có đủ để xóa đi những mảnh kí ức đau buồn của cô bé ? Nhưng những lúc đó cậu cũng đã ở cùng Jiyeon, cậu đã vỗ về cô bé, để cô bé gục lên đùi mình mà thiếp đi. Liệu điều đó đã đủ ? Và những giọt nước mắt ấy có thể xóa nhòa ? Hay nó lại một lần nữa trào ra trong những vết nứt ? Tình yêu ! Qua bao nhiêu năm cậu biết trái tim cậu đã bị cô gái nhỏ nhắn ấy cướp đi. Nhưng tình yêu đó, có thể sao ?

Ánh nhìn cậu vô định. Đôi mắt cậu lại hướng về một nơi xa xăm nào đó. Nơi có người con gái đó. Hay là nơi cậu cùng cô bé vui đùa lúc nhỏ. Ước sao, mọi việc đừng trở nên thế này. Khép đôi mi mệt mỏi, những tiếng cười đùa trẻ thơ ngày xưa vọng lại. Dưới màu xanh của những lá cỏ, hai đứa bé đang ngân nga những giai điệu ngây ngô tuổi học trò. Những bước nhảy chân sáo. Những cái nắm tay quen thuộc. Những câu nói vu vơ tuổi thơ hiện về…

“Đồ ngốc, tớ thích cậu”

End Chap 3

One comment on “[Chap 3] YOU | Long Fic

  1. truyện bạn viết hay lắm!nhưng truyện này về cp nào z bạn? Bạn định cho ji bị u não chết sao? :((
    nếu z thì hơi bùn nhưng bạn nhớ viết tiếp nha!
    Hwaiting!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s