[Chap 1] YOU | Long Fic

CHAP 1

Lại một ngày nữa căn nhà nhỏ của cô vắng tiếng Bố. Giọng nói ấm áp của ông, những tiếng cười đùa của hai Bố con vẫn cứ văng vẳng đâu đây, ngay tại căn nhà này. Chợt có tiếng bước chân hướng về phía phòng cô, chồm người dậy, với tay tắt công tắc ngay cạnh cửa, rồi cô nằm xuống, chùm khăn kín mặt mình, giả vờ ngủ.

-Con gái ơi ! Ngủ rồi hả con ?! – có tiếng mở cửa

Không nhận được câu trả lời, ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không có, mẹ cô cúi xuống thì thầm

-Ngủ ngon nhé, con gái của mẹ. – Rồi lẳng lặng từng bước nhẹ rời khỏi không gian yên tĩnh của cô.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào mẹ cô cũng lên phòng kiểm tra xem con gái bà đang làm gì, nếu cô vẫn còn thức (không phải là mất ngủ sao? ) thì bà sẽ ở cạnh, dỗ dành cô, kể chuyện cho cô nghe, thậm chí là hát ru nữa, chỉ để giấc ngủ sẽ nhẹ nhàng đến với cô con gái bé bỏng của bà.

Nơi đây, khi tiếng bước chân đã không còn nữa, cô mới đưa tay mở cây đèn ngủ màu hồng nhạt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Rồi quơ sang quyển sổ bên cạnh chiếc gối trắng tinh khôi – à không, quyển nhật kí mới phải. Cô lật từng trang từng trang một, đó là quyển nhật kí với rất nhiều hình ảnh, nó có độ dày khủng khiếp. Cô bắt đầu đặt bút ghi chép :

“ Đúng một tháng, một tháng tớ không gặp Bố, cậu không biết tớ nhớ Bố như thế nào đâu, tớ nhớ tiếng cười của ông, nhớ giọng điệu ông mắng tớ vào mỗi buổi sáng, nhớ những cái cốc đầu đau điếng, nhớ nhất là cái bụng bự của ông í, hihi “ – cô cười nhạt– “ Dạo này nhà tớ không còn tiếng cười nữa, dường như không khí vui tươi hạnh phúc ấy đã đi theo Bố tớ về nơi đó rồi. Cậu biết không, tớ thèm được vuốt ve, được đấm thật mạnh vào cái bụng bia ấy, tớ… “ – trang giấy nhòe đi, từng chữ từng chữ một, nét chữ cũng không rõ nữa, nó run run, không thẳng đường thẳng lối gì cả.

Tối đấy, cô bé cứ ôm khư khư quyển sổ màu xám không buông ra, tay vẫn cứ cầm viết, nằm cuộn tròn trông như con gấu trúc, ngủ một mạch đến sáng.

Phải chăng là do cô quá buồn vì cái chết bất ngờ của người Bố mà cô yêu quý nhất, hay là do cô mệt mỏi với sự nhớ nhung da diết của mình dành cho ông, …và dành cho cả người con trai thường được nhắc đến trong từng trang nhật kí của mình – người mà cô tưởng chừng như không bao giờ quên được.

— Flash back —

-Con nhớ thằng nhóc đó lắm sao ? – bố nó hỏi với vẻ trìu mến

-Dạ ?! Con…

-Đồ ngốc, sao con không đi tìm cậu ta đi, bây giờ bố cho con đi đấy. – xoa đầu con gái nhẹ nhàng, bố nói

-Nhưng làm sao con tìm được cậu ta chứ, cậu ấy chỉ để lại mỗi quyển sổ dày cộm cho con – nó bĩu môi, vẻ mặt xịu xuống

-Tuần sau bố đi công tác về, bố sẽ cùng con đi tìm cậu ấy, chịu không con gái ?
Nhận ra đôi mắt cô ươn ướt, ông choàng tay qua, đẩy nhẹ đầu con gái cưng của mình dựa vào vai, giọng nói chắc nịt của ông làm cô bé bật cười, tiếng cười xoa dịu đi nỗi bối rối trong ông khi nhận ra mình đã sai vì đề cập đến chuyện cậu bạn thân của nó.

[1 tuần sau – Sân bay]

Hai mẹ con nó đứng chờ ở đây đã lâu rồi, mẹ nó đang ngồi ở hàng ghế trống bên kia. Còn nó thì tiếp tục đứng đó, mải mê suy nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ được đi cùng Bố khắp nơi – mà mục đích chính là tìm cậu bạn thân của nó. Chợt có người tiến đến gần nơi mẹ nó đang ngồi, nó cũng không để ý mấy, quay phắt lại chỗ cánh cửa, nơi hành khách đang từng người một bước ra.

-Sao, anh nói sao ?

Tiếng nói của mẹ giáng thật mạnh vào tai nó, nó quay người lại, hướng ánh mắt khó hiểu về phía mẹ mình. Nơi đó, mẹ nó đã đứng thẳng người lên rồi, trong tay mẹ còn cầm chiếc phong bì ( chiếc phong bì do người đàn ông đối diện đưa cho ), cầm thật chặt …rồi từ từ buông thả, những thứ trong tay bà lần lượt rơi xuống mặt đất – túi xách, mắt kính, điện thoại ….và cả chiếc phong bì đó nữa. Người bà khỵu dần. Nó vội chạy nhanh đến đỡ lấy mẹ

-Mẹ, mẹ sao vậy mẹ ? – ánh mắt của nó hốt hoảng và vẫn giữ nguyên nét khó hiểu. Rồi nó đưa ánh mắt sang người đàn ông kia,gương mặt ông dường như rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt tối sầm lại, quần thâm nơi đôi mắt ấy đậm màu lắm, có lẽ đã nhiều đêm ông không ngủ được.

Mẹ nó im lặng, bà như bất động vậy, nó có lay thế nào, có gọi thế nào, có hét thế nào vào tai mẹ nó, bà cũng trơ người ra đấy. Mẹ nó đã nghe một tin động trời đến thế cơ mà, lời nói thốt ra từ phía người đàn ông kia như đang bóp nghẹt lấy trái tim tràn đầy tình yêu của bà, bà không còn nghe được gì nữa cả.

“Anh ấy đi rồi, anh ấy nhờ tôi chuyển bức thư này cho chị“

”Thật ra chuyến đi này là để chữa trị bệnh tình của anh ấy…”

“…ung thư, giai đoạn cuối …“

“Anh ấy muốn sớm được gặp lại hai mẹ con chị, gia đình của anh ấy, nhưng …“

“Tôi xin lỗi !…”

Những lời nói ấy như tan dần đi trong đầu của mẹ nó. Mẹ – một phụ nữ cứng cỏi, luôn vượt qua mọi thử thách trong công việc và hoàn thành rất tốt việc nuôi dạy con cái nên người. Giờ đây, bà chỉ còn là một phụ nữ không hơn không kém. Bà cứ ngồi đấy, nước mắt không tuôn ra, chỉ có nét mặt là thay đổi. Mặt bà tái mét, nó cố đỡ bà dậy nhưng không được, dường như chân mẹ nó không còn chút sức lực nào cả.

[Bệnh Viện]

Nó lấy chiếc phong bì, dỡ ra, nó bắt đầu đọc. Nét chữ của Bố nó, nhưng sao khác hẳn với ngày thường, nét chữ của Bố nó vốn rất đẹp, Bố nó vốn là giáo sư mà, nhưng nét chữ này có phần …kì quặc.

Nước mắt nó giàn giụa, nó ôm lá thư trong tay

“Đừng để mẹ tôi có chuyện gì, đừng …“

Người phụ nữ trong căn phòng kia là tất cả đối với nó, bây giờ và sau này…

— End Flash Back —


Rải bước trên con đường quen thuộc ngày nào, con đường tình yêu của anh và cô gái nhỏ đỏng đảnh. Hai hàng cây bên đường đã cao lớn hơn nhiều rồi, những tán lá xanh xòe rộng, những thân hình cao vút. Anh cứ bước mà không biết là mình đang bước đi đâu, bước đến đâu. Nhìn ngắm dòng người qua lại, anh cảm thấy nhớ. Rồi đôi chân như được mách bảo, nó dừng lại trên hàng ghế đá quen thuộc. Anh ngồi xuống, những kỉ niệm ngày nào ùa về trong anh. Chợt, anh đưa tay ra phía sau, lướt nhẹ từng ngón bên mặt sau chiếc ghế đá xanh lơ này, rồi anh mỉm cười.

— Flash Back —

-Không đi nữa, tớ mệt rồi, đi xe đến mà lại bắt người ta đi bộ thế này đấy, đau hết cả chân – nó nhìn anh, chề môi than vãn

Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng, rồi …anh vò đầu nó, làm tóc nó rối tung cả lên.

-Yah – nó đánh anh bộp bộp – làm cái gì thế hả – nó nhăn mặt, khó chịu

-Những lúc cậu gắt gỏng thế này, nhìn cậu đáng yêu lắm đấy – anh cười, nụ cười thật đẹp

-Tớ thì lúc nào mà không đáng yêu chứ – nó hất mặt, nháy mắt, ra vẻ như đó là chuyện hiển nhiên

Nó ngồi đấy, còn anh thì ra sau, bóp vai cho nó. Người nó yêu đang chăm sóc cho nó, cảm giác đó thật tuyệt. Nó nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà bất cứ người con gái đang yêu nào cũng có, niềm hạnh phúc mà nó chờ đợi bấy lâu nay từ người con trai này. Cảm giác nhức mỏi trên vai nó mất cả rồi, nó quay lại cám ơn anh với nụ cười thật tươi. Tất nhiên là nó không biết, không biết rằng anh đã rung động từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười chưa một lần mờ nhạt trong kí ức anh.

Cảm giác trống trải cái gì đó, nó quay người lại, người con trai ấy đâu rồi. Nó đứng phắt dậy, gọi anh ầm ĩ.

-Đây nè, la lối um sùm – đằng sau chiếc ghế có cánh tay đưa lên, nó nhìn rồi nó mỉm cười nhẹ xong lại gắt gỏng

-Làm gì mà ngồi ở dưới đấy đấy – nhướn người qua thành ghế, nó thấy anh đang ghi ghi chép chép gì đó nhưng nó không biết đó là gì, vì anh đã nhanh chân bật dậy, kéo nó đi tiếp.

Dòng chữ. Dòng chữ anh muốn đích thân mình dẫn nó đi xem, muốn đích thân mình đọc cho nó nghe.

Nhưng điều đó có thể không ?

— End Flash Back —

Chiếc ôtô màu trắng sang trọng lướt đi trong dòng người, lướt qua những hàng cây rồi mất hẳn.


Ánh nắng sớm rọi qua tấm kèm cửa, chiếu từng tia nắng ấm áp đến khuôn mặt hồng hào của cô. Cô hé mắt, vươn người dậy. Vẫn cuộn tròn trong chăn, cô bé đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng lấp lánh kia đang đua nhau nhảy nhót, nơi tấm rèm cửa óng ả như đang vẫy gọi mình. Nhẹ ngồi dậy, bước đến chỗ những chậu hoa sương rồng, cô đưa tay vén tấm rèm cửa, hướng đôi mắt nhắm nghiền về phía mặt trời, tận hưởng hương vị của ngày mới – ngày đầu tiên bước vào trường đại học.

Nuneul ddeumyeon dalkonhan haessal 
Shinggeuroun fruit-hyang geureugo 
Gwireul gei ulimyeon 
Mokaradde gadeukdama jakeun teaseu eh anja 
Deuryeo oneun sweet han melody 
Neuggyeobojyo
Nado molrae seumyeodeeuneun nae haru-ui seolreimdeuleul 
Geudae misol dalmeun geo gata 

Khi em mở mắt, tràn ngập những ánh nắng ngọt ngào

Với hương thơm tươi mát của hoa trái xung quanh

Với một tách cà phê mocha, em ngồi trên một sân thượng nhỏ

Và nghĩ đến anh…

Khi em lắng nghe, có một giai điệu ngọt ngào quanh đây

Nó khiến em nhớ nụ cười của anh

Trong vô thức, những cảm xúc thầm kín của ngày nào trong em

Giờ đã quay trở lại.

Cầm tách cà phê trong tay, ánh mắt cô hướng về một màu nâu sữa, màu của hương vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng mình. Bất giác cô gọi tên anh

-Yoseob.

Chỉ là một cái tên nhưng… sao khó nói thành tiếng.


-Chết rồi, trễ giờ mất – vội vàng, cô chạy thật nhanh lên không biết bao nhiêu bậc thang, qua cả chục phòng học, cô mới dừng lại.

Đứng trước cửa lớp, cô bé thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi. Cũng phải, chạy từ dưới đất lên tới tầng chín mà, không mệt mới lạ. Rồi cô bước vào lớp, thấy giáo sư vẫn chưa vào, cô vội chạy đến chỗ bàn trống. Vừa ngồi xuống, cô đã loáng thoáng nghe thấy điều gì.

-Annyeonghaseyo !

Là một tiếng chào bên cạnh, cô ngẩn đầu lên, nhìn người trước mặt.

Đó là một cô gái, mái tóc bồng bềnh một màu nâu hạt dẻ đang cười với cô. Cô cũng cúi đầu chào

-Annyeonghaseyo !

-Mình ngồi ở đây được chứ ? – cô bạn cười nhẹ

-Bạn ngồi đi – nhích qua hẳn một bên, cô để chỗ bên cạnh cho bạn mới quen

-Cám ơn – cô cười tít mắt

-Hihi, à mà cậu tên gì vậy ?

-Mình là Suzy, Bae Suzy. Còn cậu ?

-Park Jiyeon, rất vui được làm quen với cậu. – cô cười nhạt

Trong khi Jiyeon lục lọi chiếc túi màu hồng phấn của mình, chợt, Suzy nhướn mắt, chỉ vào tờ giấy thông báo trước mặt cô bạn

-Ơ cậu học phòng 105 ?

-Ừ, sao vậy, có vấn đề gì sao, không phải …cậu đi nhầm lớp chứ ? – quay phắt sang cô bạn với ánh mắt nghi ngờ

-Cậu đấy – Jiyeon mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên – phòng này là 103 mà, cậu nhìn kìa – Suzy giơ tay chỉ lên tấm biển xanh có số phòng

-…103

-Phòng cậu bên kia kìa – cô lại chỉ sang phía hành lang đối diện

Vội thu dọn tập sách, Jiyeon chạy thật nhanh về phía đối diện.

“Trời ơi đầu óc, mắt mũi, tỉnh dậy Jiyeon”

-Lát tớ qua đấy với cậu nhé – Suzy với theo

[Phòng 105]

-Dạ em chào giáo sư ạ, em… đi nhầm lớp – Jiyeon rụt rè, cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng trên bục

Cả lớp ngước mắt lên nhìn cô, người phụ nữ kia đưa tay kéo gọng kính đen lóm của mình xuống sống mũi rồi nói

-Cô vào lớp đi – rồi quay xuống phía dưới – chúng ta tiếp tục.

Jiyeon cúi đầu chào rồi bước xuống cuối lớp, bỏ qua ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô đến cạnh bàn của cậu con trai đang loay hoay với cây bút trên tay

-Mình có thể…

Không để cô nói dứt lời, cậu ta đã lên tiếng

-Ừ – lạnh lùng không một chút cảm xúc, rồi cậu ta đưa tay, kéo gọn những thứ trên mặt bàn về phía mình, chừa chỗ trống cho cô bé.

“Mặt mũi mới sáng ra mà tối hù thấy ghê, đơ đơ ra như ma-nơ-canh, thôi kệ, ngồi đây sẽ không bị làm phiền, vì bố nhất định mình sẽ chăm chỉ” – cô tự nhắc nhở

Cô ngồi xuống, bắt đầu ghi ghi chép chép như một sinh viên thực thụ. Mặc cho cậu bạn ngồi cạnh đang vẽ vời trên tờ giấy trắng trước mặt.

[Cùng lúc đó – Phòng 103]

Ở cuối lớp học, một cậu con trai với gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú nhìn lên bục giảng. Dồn dập bên tai cậu những giọng nói ồ ồ. Chiếc bảng đen trên kia đã đầy chữ. Nhưng trong đầu cậu thì trống không. Vả lại cậu cũng chả để tâm đến những gì cậu đang nghe thuộc phạm trù nào, những nét chữ ấy có ý nghĩa gì. Ánh mắt cậu dường như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, mi mắt dần dần sụp xuống. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một cái tên, một cái tên rất đỗi quen thuộc, một cái tên mà bao năm nay cậu không hề nhắc đến. À không, là không dám nghĩ đến, dù chỉ là một lần.

Cậu ghi chép gì đó, không phải vào tập mà là trên bàn, không phải bằng viết mà là bằng tay…

“5 năm …”


Jiyeon đang thu dọn tập vở và bút viết của mình. Lạ thật, người ngồi cạnh cô vẫn cứ ngồi đấy, tiếng chuông hết tiết đã vang lên lâu rồi mà, nhưng cậu ta vẫn ở đây, bên cạnh cô bé này. Đợi đến khi cô bé đứng dậy, cậu ta mới lên tiếng. Vẫn thái độ lạnh nhạt và giọng nói đều đều

-Cô tên gì ? – cậu nhìn cô, tay khoanh để trên bàn, người hơi tiến về phía trước

-Jiyeon – nhăn mặt, cô trả lời

Rồi cậu ta không hỏi tiếp nữa, không phải là cậu không muốn, mà là do cô bé đỏng đảnh ấy đã quay đi mất bóng rồi. Ngồi lại, cậu viết lên tờ giấy dưới tay mình, nét chữ nguệc ngoạc “Park Jiyeon”, rồi để lại vào ngăn bàn của cô bé. Bước xuống cuối lớp, cậu giơ tay tắt đèn quạt. Không đủ để thấy rõ, chỉ biết trên tay cậu có một vết mực dài.


-Jiyeon !

Nghe tên mình, cô quay người, rồi mỉm cười với Suzy – người vừa gọi cô lúc nãy. Suzy chạy đến choàng tay Jiyeon. Một gương mặt tròn bầu bĩnh, một gương mặt hồng,cùng rảo bước ra cổng, cả hai cười nói vui vẻ, cứ như những người bạn thân lâu năm vậy. Đã rất lâu rồi, không ai có thể làm cô cười nhiều như vậy. Có chăng cũng chỉ là những nụ cười hời hợt, xã giao với những người xung quanh, kể cả bạn cô. Những nụ cười ấm áp của cô chỉ dành cho mẹ – người phụ nữ thành đạt

-Cậu đi xe buýt phải không ?

-Ừ, còn cậu ? – Jiyeon nhìn cô, ánh mắt vui vẻ

-Tớ đi chung với cậu – Rồi cô kéo tay Jiyeon lên xe

Lâu rồi, cô không được choàng tay thế này. Lâu rồi, cũng không ai kéo cô đi như vậy. Lâu rồi, không có người bạn nào đi chung với cô. Từ khi Yoseob đi, cô chỉ lủi thủi một mình, đi học một mình, rồi về nhà một mình. Có thể nói Yoseob là người bạn duy nhất của cô lúc đó. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh.

“Seobbie nè, khi nào cậu về, tụi mình phải đi chơi thật nhiều đấy. Sao cậu hứa mà chẳng bao giờ giữ lời cả. Hứa suôn là chết với tớ đấy nhé. Tớ đã ghi lại tất cả những nơi tớ muốn đến rồi. Cậu nhanh về đi đấy. Không là tớ đi tìm đấy, tìm thấy là cậu nhừ đòn, biết chứ…”

-Đến nhà tớ chơi nhé, tớ làm bánh cho cậu, nha – có giọng nói nài nĩ bên tai cô, kéo cô về hiện thực.
Nhìn sang cô bạn đáng yêu của mình, cô chỉ biết cười. Bởi, có ai mới biết nhau ngày đầu tiên mà đã mời về nhà chơi không ? Chắc chỉ có cô bé này thôi, chứ làm gì còn ai gan dạ như vậy.

-Này cậu đừng có nài như thế, người tớ nỗi lớp lớp rồi này

-Ơ hay – cô gõ nhẹ vào tay Jiyeon – thế… cậu đồng ý nhé – cô bé lại nũng nịu

-Ừ – Jiyeon cười.

-Ye – cô bé vui mừng, hét toáng lên. Mọi con mắt trên xe lúc này đều đổ dồn vào cô bé. Cô cúi người, lấy tay che mặt lại. Jiyeon đứng bên cạnh, cười khặc khẽ.

Thật là hết nói với cô bé này. Jiyeon không nghĩ nhiều về lời đề nghị đó. Chỉ biết thật may mắn khi có được cô bé làm bạn. Cô bạn tinh nghịch, nhanh nhảu – một phần của cô bé đỏng đảnh Jiyeon năm năm trước. Đối với cô bây giờ, Suzy như một phần của mình, và là cô bạn duy nhất, ở bên cạnh cô.


Nắng chìu nhạt dần. Những hàng cây xanh man mác giờ cũng thôi không khoe sắc nữa. Những hàng ghế đá giờ đây đã lấm tấm từng giọt mưa. Chỉ có người con trai đó là không có gì thay đổi. Vẫn chiếc áo xám nhạt màu, vẫn chiếc xe mới toanh.Vẫn là hơi thở đều, nét mặt lạnh lùng và đôi mắt ấm áp. Con đường quen thuộc này giờ chỉ còn mình cậu. Ngồi xuống chiếc ghế ban sáng, đưa những ngón tay của mình lướt nhẹ qua những vết khắc phía sau, như để khẳng định rằng dòng chữ ấy vẫn còn ở đó. Rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt một. Rơi vào tóc, rơi xuống vai, rồi mưa làm gương mặt cậu ướt đẫm. Vẫn ngồi đấy, cậu đưa mắt ngước nhìn ánh đèn dập dìu trên cao.

Biga ddeoleojinikka nado ddeoleojil geot gate 
Mwo niga bogo shipdageona geureon geon anya 
Daman uri ga kajin shigan-i jum nalkaro-ul bbun 
Niga cham johahaesseottdeon ireon narimyeon 
Ajik neomu saengsaenghan geok-eul kkeonaenohgo 

Trời đỗ mưa, anh nghĩ mình cũng đã đỗ theo cơn mưa đó

Nhưng không phải vì anh đang nhớ em, không, không phải thế !

Chỉ là thời gian ta bên nhau sao thật ngắn ngủi

Khi chỉ còn lại mình anh

Anh tiếp tục nhớ về những kí ức có em

Mưa ngày một lớn, mưa ào ào như trút nước. Mưa rớt xuống nơi cậu đang ngồi. Mưa rơi xuống chân. Mưa làm người cậu ướt sũng. Khuôn mặt dần dần chuyển sắc …nhợt nhạt …tái mét.

[Biệt thự Cô Bae Suzy]

-Suzy, mưa phải không ? – Jiyeon chỉ tay ra ngoài, giọng lặng đi

-Ừ ! – cô nhìn ra cửa sổ rồi nói – tối nay cậu ở lại đây với tớ luôn đi, tớ ở nhà có một mình – Suzy lại giở giọng nhõng nhẽo, lay lay người bên cạnh.

-Trời, cậu cứ như con nít ấy

Cô bé lè lưỡi, nhăn mặt, làm trò. Nếu Jiyeon kể lại cho mẹ nghe, không khéo bà tưởng Suzy là một đứa trẻ mất, mười tám tuổi đầu chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu.

-Đó là điểm thu hút các chàng trai đấy – cô bé khẳng định với giọng đùa cợt. Rồi cô dắt tay Jiyeon đi tham quan khắp.

Đầu tiên là nhà bếp. Mọi thứ ở đây gọn gàng bóng loáng. Có một chiếc bàn ăn đặt giữa căn phòng. Tách, chén, muỗng, đũa được xếp ngăn nắp trên chiếc khăn màu trắng.

-Đẹp thật ý – Jiyeon nói

-Tất nhiên rồi, qua tay tớ thì không có gì xấu được đâu – Suzy nghênh mặt, mắt chớp lia lịa

-Thật á – quay phắt người lại, Jiyeon ngạc nhiên hỏi

-Tớ nói dối làm gì – cô cười hì hì.

-Như vậy mới giống sinh viên chứ – Jiyeon chọc ghẹo

Suzy phóng ngay đến, ra sức kẹp cổ, rồi véo hai bên má cô bạn cho đến khi chúng đỏ hết cả lên.

-Yah ! Đau – Jiyeon cố giằng tay bạn ra, xoa xoa hai bên má

-Lên đây đi Jiyeon – cô bé chủ nhà vừa bước lên vừa nói

Ở đây có rất nhiều phòng, như bao ngôi biệt thự khác. Chắc hẳn gia đình Suzy rất đông người. Chả bù với cô, chỉ có một mình. Nhưng mà cô được bố mẹ dành cho mình tất cả tình yêu thương trên đời này. Cô hay được bố dắt đi chơi đây đó, và cũng được mẹ cho nhiều món quà rất đẹp. Căn nhà nhỏ ấy lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Tiếng bố ghẹo con gái, tiếng mẹ la inh ỏi, tiếng chân lạch bạch lạch bạch của cô vịt con bé tí trong nhà. Lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu, điều đó làm cô rất hạnh phúc.

Đến phòng sách. Vừa bước vào cửa, Jiyeon đã trố mắt nhìn. Không ngờ Suzy lại thích sách đến thế. Cô đưa mắt ngó quanh, cách trang trí ở đây rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ, cứ như phòng chứa đồ chơi của bé gái vậy. Ở mỗi kệ sách là một con thú bông, ngay mỗi quyển sách là một búp bê gỗ. Ngước lên trần cô thấy mười hai chòm sao xếp thành hình bán nguyệt. Ngồi vào bàn đọc sách, cô không khỏi ngạc nhiên. Đó không phải là chiếc ghế dựa như cô thường thấy ở bất kì phòng sách nào, nó đủ chỗ cho năm người, và đủ chỗ để xải lưng xuống khi mỏi. Nó như chiếc ghế sofa dài, và cũng như chiếc giường nhỏ. Có điều nó cao ngang bằng với chiếc bàn này, chắc chỉ ở đây mới có.Và có đến bốn cái như vậy, bao bọc lấy chiếc bàn màu nâu sậm. Đưa mắt qua khung ảnh màu xanh lơ, Jiyeon cầm lên. Đó là một gia đình. Người đàn ông với chiếc kính dày, khoác trên người bộ com-lê với chiếc cà vạt xanh ngọc bích. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả và nụ cười thật tươi. Trong hình còn có hai đứa trẻ, một đứa có khuôn mặt gần giống với cô chủ của căn nhà này, người còn lại là cậu con trai. Họ quấn quích lấy nhau, bức ảnh thật đầm ấm. Chợt, Jiyeon ngước lên nhìn cô bé đang chải chuốt cho chú gấu bông khổng lồ ngoài kia, trên môi vẽ ra một nụ cười. Đứng dậy, Jiyeon bước về phía Suzy.Vừa đi, cô vừa lướt ngón trỏ của mình lên từng quyển sách, quyển nào quyển nấy dày cộm. Đứng bên cạnh, Jiyeon nhanh tay giật lấy chú gấu mà cô bé đang ôm trong tay.

-Tớ thích những con thú lớn thế này – Jiyeon vuốt đầu chú gấu, rồi vùi mặt mình vào bộ lông đen xám

-Kibabo của tớ ! Nhưng tớ thích cái kia hơn – Suzy giật lại, một tay tiếp tục vuốt ve, một tay chỉ về phía góc phòng

-Kibabo ? – cô hỏi lại, gạt qua vế sau của câu nói

-Ừ – nói rồi cô thẩy chú gấu lại phía Jiyeon – tên của nó đấy

-Tên ??

-Khi gặp Kibabo thật cậu sẽ cười lăn ra đấy – Suzy cười lớn


“Sao giờ này cậu ta vẫn chưa về, đi đâu vậy chứ ? Có bao giờ đi về khuya thế này đâu” – Junhyung đi qua đi lại trong phòng khách, tay bỏ hẳn vào túi quần, mắt không ngừng nhìn đồng hồ.

“reengreengreeng …”

Không đợi hồi chuông thứ hai vang lên, cậu đã chụp ngay chiếc điện thoại.

-Yeoboseyo ?

-Yoseob đang ở đây, cậu tới mau đi – có tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia

-Ở đâu ?

-Bệnh viện, chỗ tớ làm…

End Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s