B2ST’s Successful Kickoff to World Tour: Beautiful Show in Seoul

 

Idol group B2ST successfully completed their first world tour concert “Beautiful Show in Seoul,” with support from over 12,000 fans in the audience.

B2ST‘s first world tour concert in Seoul took place at the Olympic Stadium earlier today (2/4/12 Korea Time), starting from the afternoon. This concert’s turnout proved B2ST’s trending popularity as a leading idol group, who has won two consecutive Daesangs (Grand Prizes) at award shows within just two years after debut.

Today’s “Beautiful Show in Seoul” showcased all of B2ST’s hit songs including ‘Soom,’ ‘Shock,’ and ‘Bad Girl,’ as well as stage debut performances of their newest singles, ‘I Knew It’ and ‘Living Without You.’

After a series of dazzling performances filled with special effects, B2ST thanked their fans with the following message: “We were so excited [about the concert] that we couldn’t sleep last night. We’ll make sure to get some rest tonight to provide you with a better show tomorrow. We would like to thank everyone who came to see us today.” 

B2ST’s “Beautiful Tour will continue on to other countries later this month, with the second world tour concert in Berlin on the 12th. Then starting on February 25th, B2ST will be touring throughout Asia, in countries such as Singapore, Japan, Taiwan, and more.

B2STVN RICE WREATH AT BEAUTIFUL SHOW SEOUL TODAY ♥

Cre: ponydoo@twitpic

This is the rice wreath contributed by V*Beauties to BEAST’s this year event: BEAUTIFUL SHOW.

Thanks to all V*Beauties who donated for this special project: Let’s together bring BEAST come to Vietnam.

Send a gift to me cuz I joined this special project with 100$ VN :)). So I’ll give me the DVD 1st concert of BEAST: Welcome to BEAST Airline !!

I hope ‘BEAUTIFUL SHOW’ will be happy today and the tour will be a success on the path of music.

***

Chuối Xốp keke~ Em nghĩ hôm nay các oppa sẽ tổ chức sn 23tuổi cho anh đó😡 Nhưng dù có hay ko… thì anh cũng đừng rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả nhé! Trong concert lần này, các anh sẽ trình bày 3 ca khúc mới đúng chứ ?! ‘I Knew It’ & ‘Living Without You’, còn 1 ca khúc nữa… là bản song ca của anh và Đô già đúng ko😕 Em nhắc này… đừng làm hành động dễ thương trên sân khấu nữa😦 em chết mất í :(( với cả… hãy theo dõi và động viên mọi người anh nhé🙂 Vì Yoseob là người giàu tình cảm mà hehe ^^~ Ở đây, (chúng) em sẽ luôn theo dõi anh ^^. Yoseob oppa~ “rinh” em qua đó ngay đc ko anh :))

Ủn babe àh~ Đừng khóc trên sân khấu nữa, xấu lắm >”< lòng ta như thắt lại khi xem cái cảnh ngưi không kềm được tâm trạng mình trên sân khấu lúc đó T.T Mdù ở xa như vậy… nhưng ta nghĩ ngưi sẽ nge thấy nó😐 ngưi biết ko ? Trong 6B… đối với ta ngưi là ngừi cũng quan trọng ko kém Yoseob oppa :))  Vậy nên… đừng khóc mà hãy làm hết sức mình trên sân khấu như những gì ngưi thường làm! Và hãy cố gắng hơn nữa đấy nhé hehe

Đô già blèblè :-“~ Trong mọi tình huống, oppa luôn là người manly nhất 6B và là 1 Leader đáng quý😡 Hôm nay cũng thế nhé🙂 Dang rộng cánh tay để đỡ những ai ngã quỵ vì “quá hạnh phúc” và bảo ngừi ấy rằng hãy làm hết sức mình hôm nay🙂 Nhưng mà… còn 1 điều em muốn nói đây… Đừng khóc T.T

Bò điêng =))~ Sau “Living Without You” em đc hiểu rõ hơn về mức độ thần kinh không bình thường của anh =)) Tuy nhiên, hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé🙂 Nhạc của anh… vì là lần đầu tiên em nghe nên em không nghĩ là em cảm nhận đc nó =.= Nhưng đó quả là một thành công đúng ko ? Đứng đầu trên nhiều bản xếp hạng trong ngày hôm sau khi bài hát vừa phát hành🙂 Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé ^^~

Ki đù ơi !!!~ Này nhé… này là này ko đc để lộ body trong concert nữa nhé >”< ko cười luôn càng tốt =.= ơ nhưng này ko cười chắc Aces nói riêng và Beauties nói chung khóc bù lu lên qá T.T Ừ thì này nhớ cẩn thận cái chân đấy… nó chưa khỏi hẳn đâu… bớt chạy nhảy đi ko lại đau đấy >”< Nhớ!… cẩn thận đó ><“

Sên kia :-w~ Có dắt Hyuna theo ko đó >”< chắc chắn là có luôn :(( 2Hyun của ta sáp vô là làm fangơ ứa máo😦 cơ mà ta thích các ngưi :)) Nhưng này… ko đc “hít hà” trong Fiction nữa nha -.- Chờ màn diễn đặc biệt của ngưi hnay😡

***

BEAST~~ mình nói điều này chưa ? Mình tự hào vì mình là 1 Beauty🙂

“Living Without You” – Yong Junhyung’s first digital single

Tearser “Living Without You”

Bài hát solo đầu tiên của Bò Joker – Rapper toẹt vời của BEAST – mybois :”>

Bài hát là món quà anh dành cho Beauty nhân dịp “BEAUTIFUL SHOW” vào ngày 4 và 5 tháng 2 sắp tới.

Listen and Enjoy it  

Cre: b2utygirls06@youtube

LYRICS

Oh Oh I hate you, I have no trust for you, if I must say, it’s like having a rhythm without a kick
The crack caused by the word known as love, I will spill a little bit of tears to show my manners
If I was a color I would be considered gray, even my clear eyes are going dull
I already felt that we were moving apart, I knew it huh

I feel more better without you baby, I’m free got freedom lady
In the past I was afraid of a day without you, but not anymore so
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh), Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
I don’t even have any pity left, I run away from you

Living without you was nothing
It was actually comfortable Baby (Hopefully you are doing well too)
Back then I couldn’t live to die and I missed you when I couldn’t see you
Now that I think back on it, it is pretty funny Baby (Never ever come back here)

Ya already know you probably know, I have more popularity than you think
There are a lot of girls I couldn’t meet before, now I meet so many of them that I’m busy to think about you
Can you live well without me? Do you feel better now that you found a different love?&nbsp;
Hopefully you won’t have any regrets because for a while you messed me up perfectly

I don’t even remember your voice and now when I think of your face I get frustrated
You are just a wind that passed by me for a second, I have some scars left, but it isn’t anything big
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh), Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
I feel good right now now and ever, keep your eyes on me with your two arms crossed

Living without you was nothing
It was actually comfortable Baby (Hopefully you are doing well too)
Back then I couldn’t live to die and I missed you when I couldn’t see you
Now that I think back on it, it is pretty funny Baby (Never ever come back here)

(I feel more better without you, I feel more better without you, I feel more better without you)

Living without you was nothing
It was actually comfortable Baby (Hopefully you are doing well too)
Back then I couldn’t live to die and I missed you when I couldn’t see you
Now that I think back on it, it is pretty funny Baby (Never ever come back here)

Living Without You

Engtrans by YONGISM@B2STRISING

“I Knew It” – The song for ‘BEAUTIFUL SHOW’ concert of BEAST

Cre: beastofficial@youtube

Teaser “I Knew It”

The song for ‘BEAUTIFUL SHOW’ concert on February 4th and 5th, 2012

Listen and Enjoy it😡

Cre: b2utygirls06@youtube

LYRICS

[YS] I knew it. I knew it

[DJ] It feels like you have changed these days
The makeup you didn’t used to put on, you are putting on a lot now
You are even going to the clubs you didn’t used to go to Huh
I don’t know why I keep thinking about you when I tried to laugh it off
There are no laughs coming out

([KK] When was it) [HS] When you started to play with me
Was it the truth ([KK] How can you do this to me)
[HS] Anyways I heard that you changed a lot these days
I didn’t even know this Oh I just loved you

[YS] I knew I was going to be like this Uh
When you said that you were going to meet him yesterday
Why couldn’t I get a hold of you then
[DW] I knew it Uh
From the time when a number I didnt know appeared on your phone
From then I knew this was going to happen

[JH] Honey, I am not doubting you, you know what I mean right
I’m doing this because I love you so much so, for a second
Let me see your phone, there is something I have to check
When did you change your password again
Why is your call log so empty like this
You erased everything like the fool you are
Ha… Aren’t you a cute thing sweetie
You are acting really strange, tell me the truth
I am about to be mad

([DJ] Why did you leave) [HS] Were you tired of who I am
Why is your phone turned off ([DJ] I have something to tell you)
[HS] I will just hear your voice and walk back home
I will wait for you, wait for you in front of your house

[YS] I knew I was going to be like this Uh
When you said that you were going to meet him yesterday
Why couldn’t I get a hold of you then
[DW] I knew it Uh
From the time when a number I didnt know appeared on your phone
From then I knew this was going to happen

[KK] What did I do wrong?
([JH] If I think about it I don’t think I did anything wrong)
[KK] Tell me the truth
([JH] Even if you don’t tell me the truth, I know it all)
[KK] Okay, I will really stop now
Tell me if you can’t take it in, like you are going to die Baby Please
([JH] I will just say one last thing )

[JH] It was that person I saw then, no it was that dude right?
He was good looking but he didnt seem like he was someone who was trustworthy
Did I do something wrong
If being nice was a sin, that is the only thing I did wrong
He should have known I was next to you
But he must have underestimated me
Don’t hang up honey I have something to ask
Uh… Where exactly… is that guy’s house?

[YS] I knew I was going to be like this Uh
When you said that you were going to meet him yesterday
Why couldn’t I get a hold of you then
[DW] I knew it Uh
From the time when a number I didnt know appeared on your phone
From then I knew this was going to happen

Engtrans by YONGISM @ B2STRISING

[Chap 3] YOU | Long Fic

CHAP 3

-Yoseob oppa…

-Ừm – cậu vuốt đầu cô bé – oppa về đây “litte princess” à

Suzy lại òa khóc, những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má cô. Cô đã không gặp cậu ấy một năm nay, cũng chẳng có thư từ hay tin tức gì cả. Chợt Yoseob nhìn quanh lớp học, cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía cậu. Nhẹ nhàng kéo Suzy ra, Yoseob khẽ lau những giọt nước vui mừng ấy.

-Này cô bé, cả lớp đang nhìn anh đấy, em mà còn khóc nữa thì anh sẽ lên thớt cho coi

-*hức* tại anh *hức* …thôi *hức*…ai bảo về *hức* …mà không *hức* …nói *hức* …chứ… *hixhix*

-Thôi được rồi, anh xin lỗi – cậu xoa đầu Suzy – nhưng em không biết là anh học chung với em sao ?

-Gì chứ ? – cô bé còn nức nở

-Hôm qua anh ngồi bàn cuối đấy – cậu chỉ tay về phía cuối lớp

-Vậy sao anh không kêu em ?

-…Ừ ! Lúc ra về em chạy mất tăm còn đâu – cậu lắp bắp. Nhưng đó có phải lí do thật sự ? Hay cậu biết nếu Suzy gặp được cậu, cô bé này sẽ lôi cậu đi tìm cô bạn nhầm lớp chung với nó ?!

-Anh về hồi nào vậy ?

-Cách đây một tháng, anh về với Junhyung.

-Yah ! – bỗng cô bé quát, rõ ràng chứ không còn tiếng nấc như lúc đầu nữa – một tháng ?! Vậy mà không tìm em, anh đúng là xấu tính, cả Junhyung oppa nữa – cô bé quay sang chỗ khác, làm mặt giận.

Nhưng Yoseob không giải thích gì nhiều. Cậu chỉ xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn cô đi ăn kem để chuộc lỗi thôi. Cả giờ học, cô bé cứ huyên thuyên hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra một năm qua. Yoseob cũng vui vẻ trả lời lại. Đây là người con gái thứ hai có thể nói chuyện vui vẻ với cậu, trước giờ cậu không hay chơi chung với những đứa con gái. Vì cậu nghĩ bọn con gái lôi thôi lắm. Nhưng Suzy thì khác. Bởi cô bé có một nét, à không, là rất nhiều điểm giống với cô bé đỏng đảnh của cậu. Ngay cả gương mặt và mái tóc nâu cũng vậy. Chỉ có một điều, cậu xem cô bé này là một người em gái không hơn không kém.


Suốt cả tiết học, Jiyeon luôn chăm chú vào bài giảng, cô ghi chép một cách đầy đủ nhất trong những sinh viên có mặt ở đây. Nhưng nếu hỏi lại, chắc chắn Jiyeon sẽ không biết trả lời. Vì trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của cô gái trong tờ giấy kia, và cả cái tên bên dưới. Tuy cô chăm chú vào những nét phấn dày đặc trên chiếc bảng đen, nhưng mắt cô thì luôn liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Cô ráng tìm cho mình một lí do để cậu ta biết được họ tên cô mà không cần cô phải nói. Nhưng cô không nghĩ ra.

“Sao cậu ấy lại biết tên mình chứ… Chắc chắn là cậu ta không thể biết… Nhưng rõ ràng chỉ có cậu ta vẽ thôi mà… Nhưng tại sao lại biết tên mình… Hay cậu ta biết mình từ trước nhỉ…” – cô cắn bút, mắt vẫn giáng lên bảng – “Nhưng mình đâu có quen… Yah Jiyeon, mày không quen người ta thì người ta không biết tên mày chắc“ – cô nghiêng đầu qua phải – “Vậy… cậu ta quan tâm mình sao ?… Ủa bộ biết tên là quan tâm hả“ – cô bé tự cốc đầu mình

Thế là cậu bạn lạnh lùng bên cạnh đang được xem miễn phí một bộ phim của một diễn viên trẻ tuổi. Bộ phim “Tự Kỉ”. Cô bé diễn viên này có vẻ như rất nhập vai thì phải, chau mày, chu mỏ, lại còn ngồi kiểu thơ mộng nữa chứ, lại tự dưng đánh vào đầu mình. Thật là xuất sắc.

-Yah, cô đang đóng phim hả ? – cậu ta khều vai Jiyeon, làm cô choàng tỉnh

-À …ừ …đâu có. Đang chú ý trên kia mà – mắt mở to nhìn cậu ấy, Jiyeon chỉ tay lên bảng, để cậu ta không nghi ngờ mình. Nhưng bộ dạng này của cô bé càng làm cậu ta nghi ngờ thêm.

-Chứ cô không phải bị bệnh tự kỉ hả – cậu cười, nụ cười gian manh

-Không ! – rồi cô quay lên bảng. Không hề đề cập đến vấn đề tự kỉ của mình.

Về phần cậu bạn kia, cậu đang choáng ngợp bởi vẻ dễ thương từ những câu nói lắp bắp của Jiyeon. Những hành động lúng túng của cô càng làm cậu thích thú. Có ai phớt lờ người nói mình bị tự kỉ như cô ấy đâu chứ. Cậu lắc đầu, nụ cười gian ấy lại xuất hiện.

Đến tiếng chuông cuối cùng, khi mọi người trong lớp đã về hết, Jiyeon mới đưa cho cậu ấy tờ giấy ban sáng.

-Cậu vẽ cái này sao ? – mắt lại mở to, chìa tờ giấy về phía cậu bạn

-Ừ !

-Cậu… biết tôi ?

-Ừ !

-Tại sao ? – vẫn giữ nguyên tư thế, Jiyeon khỵu chân, tay chống nạnh

-Cô học chung với tôi – nhẹ nhàng, ra vẻ như đó là điểu hiển nhiên mà cậu ta biết cô bé

-Nhưng… cậu biết tên tôi ? – đứng thẳng dậy, chống cả hai tay lên hông, chau mày nhìn người trước mặt

-Cô nói

-Nhưng tôi có nói họ tôi ra đâu – cô bé hơi nhổm người về phía trước

-Này, cậu là đồ ngốc à ? – cậu ta chụp lấy chiếc thẻ lủng lẳng treo trên cổ Jiyeon, làm cô bé giật mình, lùi về sau – cái này là cái gì đây ?

Thì ra đáp án là chiếc thẻ sinh viên của cô bé. Trên đấy in tổ chảng cái tên “Park Jiyeon”còn gì. Lúc này cô bé mới ngỡ ra, đứng chết chân như con nai vàng ngơ ngác. Nếu cậu bạn kia không lên tiếng, không biết đến khi nào Jiyeon mới tỉnh.

-Tôi về được rồi chứ ?

-À… ừ cậu về đi – Jiyeon vội tránh đường cho cậu ta.

-Bye, đồ ngốc.

Nhìn từ đằng sau, trông cậu ta như một dân chơi chính hiệu, đầu tóc y như cậu nhóc tóc vàng trong bộ phim “You’re beautiful”, quần áo thì xộc xệt. Nhưng xành điệu. Còn Jiyeon ? Cô bé vẫn chết lặng ở đó, đầu óc quay cuồng, cứ như một đứa trẻ ăn vụng kẹo và không nhận ra vỏ kẹo còn dính lên áo vậy. Cô bé này đểnh đoảng thật.

“Yah Jiyeon kia, đầu óc để đâu thế không biết“ – cô bé lại tự gõ đầu mình – “Có vậy mà cũng không nghĩ ra, đúng thật là…” – vừa lầm bầm, Jiyeon vừa bước lộc cộc ra cửa.


-Oppa đi đây với em nhé – Suzy kéo tay áo Yoseob, lắc qua lắc lại

-Đi đâu – Yoseob cười, để lộ hai đồng xu hai bên mép

-Qua lớp Jiyeon, cô bé hôm qua đi nhầm vào lớp mình ấy – cô bé chỉ tay ra sau

“Jiyeon !“ – cậu thẫn thờ, mỗi khi nghe đến cái tên đó, tim cậu như có ngàn mũi kim đâm vào

-Oppa – thấy Yoseob trơ người, Suzy đánh một cái rõ đau lên vai

-…Ừm ! – cậu khoác balô lên một bên vai, rồi bước ra cửa – à, anh có hẹn với Junhyung rồi, anh đi trước nhé – cậu chỉ tay về bên trái, rồi vọt lẹ

Suzy đơ người, cô bé còn chưa kịp phản ứng thì bóng cậu con trai với chiếc áo thun đen-quần thụng kia đã mất bóng.

Jiyeon bước tới, thấy cô bạn của mình đứng đơ người ra, cô lại gần, vỗ vào vai Suzy

-Suzy, cậu sao thế ?

-À… à không có gì – tay chỉ về phía Yoseob chạy mất, rồi quay về nhìn Jiyeon. Mắt cô bé này cũng hướng về phía tay của Suzy – mình đi thôi


Hôm nay trời rất đẹp. Đến bây giờ ánh nắng vàng ươm vẫn còn trải dài trên những con đường. Những hàng cây vẫn đang đua nhau giành lấy sự ấm áp của buổi chiều mùa thu. Những đàn chim đang chen nhau bay về phía mặt trời, hứng lấy hương thơm ngào ngạt của buổi hoàng hôn dịu mát. Con đường về nhà hôm nay vui nhộn lạ thường. Trong tiếng xì xào của lá cây là những âm thanh vui vẻ, những tiếng cười đùa của hai cô bé. Nếu năm năm trước đây, con đường này trải đều một màu hồng của thứ tình yêu trẻ con, thì lúc này đây, nó chính là cầu nối của hai tâm hồn đồng điệu, đưa chúng đến gần nhau hơn.

-Omma – vừa bước vào nhà, Jiyeon đã la lên âm ĩ – con gái của mẹ về rồi đây
Tiếng nói của cô vang vọng khắp căn nhà. Nhà cô không phải là biệt thự như của Suzy, nhưng ở đây có một sự ấm áp lạ kì. Tình yêu trong ngôi nhà này đủ để giữ ấm những khi mùa đông về, những khi mưa xuống, và những lúc tuyết rơi. Jiyeon chạy vào nhà, ôm chầm lấy người đàn bà đang còn loay hoay dưới bếp.

-Omma, con đưa Suzy về nè – ôm chặt mẹ, cô bé nói

-Cháu chào bác ạ ! – Suzy cuối đầu, rồi cười với hai mẹ con Jiyeon

-Ừ ! – bà cười

Rồi bà bước đến ôm Suzy vào lòng, gương mặt bà hiện rõ mồng một niềm vui bấy lâu nay bà hằng ao ước. Rằng con gái bà sẽ đưa bạn về nhà chơi. Vì từ lúc cô bé mười bốn tuổi đến giờ, cô không còn đưa bạn về đây nữa. Căn nhà nhỏ này không còn tiếng cãi vã của những cô nhóc mới lớn, mà thay vào đó là tiếng nhạc du dương một giai điệu buồn. Bà nới lỏng tay mình ra, rồi choàng tay Jiyeon, bà hỏi

-Hai đứa có muốn ăn gì không ? Để bác làm cho, lâu rồi con bé này mới dẫn bạn về nhà đấy cháu – nhìn Suzy, bà nhẹ nhàng trách móc đứa con gái bé bỏng

-Omma à – Jiyeon giãy giụa, cứ như con giun đang vùng vằn

-Ne ! Bác làm món gì cháu cũng thích ạ – Suzy cười, mắt nhắm tít

Nụ cười đó đã xoa dịu bao nỗi lo lắng trong lòng bà. Cuối cùng thì Jiyeon cũng lại có một người bạn dễ thương như con bé, bà có linh cảm, Suzy sẽ cùng con bé vượt qua những chông gai phía trước, trong việc học, và trên con đường tình bạn.

— Flash Back —

Vừa về đến nhà, Jiyeon đã ôm lấy mẹ. 

-Jiyeon à, chuyện gì vậy con, có chuyện gì vậy con ? – mẹ cô hỏi tới tấp, lo lắng hết đỗi cho con mình – sao thế con ? Tốt nghiệp mà sao mặt mũi lấm lem thế này, hai đứa kia đâu ? – bà ngoáy đầu lại phía sau, chỉ có cánh cửa dần khép lại.

Jiyeon càng khóc nhiều hơn. Cô bé bắt đầu kể lại cho mẹ những chuyện không thể tưởng tượng được, kèm theo những tiếng nấc đứt quãng.

“…

-Jiyeon

“Chát”

Vừa quay mặt lại, Jiyeon đã bị ai đó tát một cái thật mạnh vào má. Cô bé đứng sựng người, mắt trợn tròn nhìn người đối diện.

-Eunjung…

-Sao ? Đau không ? Có đau bằng cảm giác bị người mình tin yêu nhất phản bội lại mình không ? – cô gái với gương mặt lạnh, mái tóc ngắn, giọng nói rung rung

-Chị nói gì ? Em không hiểu – Jiyeon ôm má, nhìn chị ấy hết sức ngạc nhiên

-Không hiểu ? – giọng nói như kèm theo một chút lửa, và cả những thất vọng về người em gái mình đã hết mực thương yêu – sao chứ, không hiểu ư ? – cô cười chua xót

Gương mặt ấy đỏ dần, bao nhiêu bực tức tràn lên cổ họng, nhưng bị kẹt lại, không thể trào ra ngoài được. Gương mặt hiện rõ những giận dữ pha chút thất vọng. Đôi mắt sắc bén nhưng có một chút đau buồn, cánh tay hằn rõ những vết xước do bản thân gây ra. Bàn tay nóng hổi ấy đang cố nhẫn nhịn vì người em gái hiền trước mặt. Khuôn mặt dễ mến này sao lại có ý muốn xỏ kim người khác. Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng câu trả lời lại là một câu hỏi.

-Có chuyện gì chị hiểu lầm em sao ? 

-Hiểu lầm ? – tiếng nấc trong cổ họng phát ra, nhỏ nhưng cũng đủ hiểu Eunjung đau đến nhường nào. Cô quăng thẳng vào mặt Jiyeon một tờ giấy. 

“…
Oppa, em không nghĩ là Eunjung unnie muốn làm vậy đâu. Thật ra, Eunjung unnie đã có bạn trai rồi, nhưng chị ấy lại cảm anh từ lần đầu và cũng không chịu nhường cho bất kì ai khác nên chị ấy mới làm vậy…”

-Unnie… đây… unnie nghĩ em làm sao ? Không phải em, không phải em mà…

-Vậy đây là cái gì ? – Eunjung chìa cho Jiyeon xem những tin nhắn

Đọc nó, Jiyeon biết là ai đó đang phá cô, đang cố tình phá tan tình chị em bao lâu nay của cô với người con gái này. Nhưng người đó có thể là ai ? Cô không biết ! Chỉ biết trong lá thư và cả trên điện thoại, cái tên “Park Jiyeon” được đặt ở vị trí người gởi.

-Unnie… đó không phải là em, chắc chắn không phải là em, unnie không tin em sao ?

-Tin ư ? Vì tin cô, mà tôi mới ra nông nỗi này. Người con trai đó quan trọng với cô lắm sao ? Thì ra Yoseob mà cô nói hóa ra chỉ là trò bịt mặt. Nếu cô thích con người ấy, thì hãy nói với tôi, đừng đâm sau lưng tôi như vậy. Những điều đó – Eunjung chỉ vào lá thư, nơi khóe mắt rưng rưng – tôi không ngờ cô có thể suy nghĩ ra…

Rồi chị ấy bỏ đi. Bỏ lại Jiyeon với bức thư đánh máy không rõ nguồn gốc. Và một núi những suy nghĩ hỗn độn. Cô cố gắng nghĩ cho mình một cái tên có thể gây ra những chuyện này, nhưng cô bé có gây thù hằng với ai. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô, về lá thư, về người con trai Jangwoo kia. Rõ ràng cô bé chỉ gặp anh ta mới hai lần, nhưng sao chị ấy lại buộc tội cô bé thích anh ta chỉ vì bức thư và những dòng tin nhắn. Lại còn những lời nói trong lá thư, Eunjung có người yêu sao ? Chắc chắn là không, chuyện của Eunjung cô bé đền biết tất, ngay cả chuyện chị ấy cảm nắng anh chàng đểu cán này. Nhưng chuyện đó có còn là vấn đề cần giải quyết khi người chị tin yêu cô nhất-người mà bấy lâu nay luôn bên cạnh cô lại quay đi và bỏ ngoài tai những gì cô giải thích. Nhạt nhẽo. 

Trong không gian tối tăm và ngột ngạt ấy, có một người bước ra…”

Bà chỉ biết ôm con bé. Khóe mắt bà chợt tràn một giọt nước. Lòng bà thắt lại. Bà tự hỏi phải chăng gia đình bà đã làm gì nên tội ? Chuyện bậc cha mẹ nhưng tại sao lại trút lên những đứa con bé bỏng ? Chấp nhận sự thật phũ phàng, cả bà và đứa con gái bé nhỏ của mình, đều không thể… ! 

— End Flash Back —


-Omma !

Yoseob bước vào nhà, căn nhà của mẹ cậu ở dưới quê vẫn vậy. Vẫn là hương thơm làm dịu đi những nỗi lo lắng muộn phiền của lòng người. Vẫn là màu xanh mát rượi của đồng cỏ phía trước. Vẫn là màu nâu của đất trải dài trên các con đường. Vẫn là tiếng rì rào của những con trùng nơi hoang vắng. Và vẫn là hơi ấm tình mẹ con.

-Yoseob, con về rồi sao – vẫn là người đàn bà có mái tóc búi, bà ôm con, trên gương mặt có vài nếp nhăn xuất hiện những giọt nước mắt bất ngờ xen lẫn một chút hạnh phúc

-Omma, con nhớ mẹ quá – cậu ôm mẹ, hôn lên trán, lên má, rồi lại xiết chặt vòng tay mình

Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế. Đã lâu rồi cậu không nghe thấy mùi hương cỏ thoang thoảng từ mái tóc đen mượt. Đã lâu rồi cậu không được nằm gọn trong vòng tay thương yêu. Đã lâu rồi cậu không được dụi mặt vào lòng mẹ. Những cảm xúc ngày xưa tràn về. Tình mẹ con dù không phải là ruột thịt cũng có thể là mãi mãi.

Đột nhiên không gian đầm ấm này bị phá vỡ.

-Annyeonghaseyo ! Cháu là Junhyung, sống cùng với Seobbie bên Thái – Junhyung cuối đầu chào

-Ừm – bà lau mặt – chào cháu, cháu ngồi chơi, để cô đi lấy nước cho hai đứa

-Con đi với mẹ ! – Yoseob nói, rồi choàng tay mẹ vào trong, không quên để lại cho cậu bạn cái nhìn nửa mắt

Ngồi bẹp xuống sàn, Junhyung liếc nhìn quanh căn nhà. Nhà ở đây duy chỉ có phần trệt. Nhưng nó lại rộng lớn lắm. Đồ đạc trong nhà không có nhiều. Chỉ có chiếc bàn cũ kĩ đặt ở giữa gian phòng khách. Trên chiếc tủ nằm bằng gỗ là một cái máy nghe đài cỡ trung. Xung quanh chất đầy những thứ đồ chơi hồi bé của Yoseob. Len lén nhìn vào căn phòng nhỏ phía trong. Junhyung không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn trang phục biểu diễn bằng bao bố, nhỏ có lớn có. Còn có cả chiếc mic-rô bé bé xinh xinh trên góc tủ. Xem ra Yoseob có máu làm nghệ sĩ từ nhỏ. Điều đó phù hợp với công việc của gia đình Yoseob. Lại nhìn sang phải, đập vào mắt cậu là một tấm biển vàng phía ngoài đề tên “Yoseobbie của mẹ”. Tò mò, Junhyung đứng lên xem thử. Căn phòng này sạch sẽ và thoáng mát lắm. Như thể có người sống ở đây hằng ngày vậy. Đồ đạc ngăn nắp, không có lấy một hạt bụi. Tiến đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ mở toang, cậu ta thấy một tấm hình. Nhìn hình, nụ cười ấm áp của Junhyung nở trên môi. Cậu bé này, rõ là đã có một tuổi thơ ấm áp. Nụ cười của Yoseob, Junhyung đã ao ước bấy lâu nay. Nhưng bên cạnh cậu chỉ có một người anh họ. Đối với Yoseob, nếu việc được trở về nhà là một chuyện buồn nhiều hơn vui, thì đối với Junhyung, nếu cậu được cả ba mẹ đón về, quả thật đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.

Yoseob từ trong bếp bước ra, ngó thấy căn phòng của mình mở cửa, cậu tiến lại gần. Trong tay Junhyung là tấm hình chứa đựng biết bao hạnh phúc của cậu. Yoseob biết, trong lòng Junhyung bây giờ thế nào. Cậu lên tiếng, kéo ánh mắt cười pha một chút buồn của cậu bạn về thực tại.

-Junhyung, ra đây ăn chuối với tớ nè

-Có cậu thích ăn cái thứ trái cây nhạt nhẽo ấy, cố mà ăn cho hết – Junhyung đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, quay qua phản bác bạn

-Cháu không thích ăn chuối sao ? – mẹ Yoseob từ đâu bước ra, cầm trên tay một đĩa đầy những quả dâu đỏ chín mọng

-Dạ ! Cháu thích ăn cái này hơn – Junhyung đỡ lấy đĩa dâu từ tay mẹ Yoseob. Bà cười rồi lại quay vào trong.

-Đồ con gái – Yoseob hai tay cầm hai nải chuối, vừa cười cừa nảy vai

-Kệ tui, đồ chuốiiiiiiiiiiiiiii hột – Junhyung cắn một miếng dâu tây, cậu nhắm mắt, mùi vị ngọt lịm lan tỏa khắp miệng, đã lâu rồi cậu không được ăn những thứ ngon thế này

-Junhyung à – giọng mẹ Yoseob trong bếp vọng ra – làm sao cháu quen được Seobbie thế ?

-Dạ cháu là cháu của bố cậu ấy cô ạ

-Bố con có anh em trai sao Seobbie ?

-Dạ không ạ, cậu ấy chỉ được lượm về thôi – Yoseob đùa cợt

-Yah, muốn chết không – Junhyung giơ tay, hù đấm Yoseob – không phải thế đâu ạ, bố cháu làm cho công ty của bác Hong, bác ấy thương cháu từ nhỏ, chứ không phải mới thương đây đâu ạ – Junhyung nhẹ lắc đầu trước mặt Yoseob, những hành động chọc tức Yoseob của cậu không khi nào thiếu nụ cười nửa miệng.

-Vậy sao, vậy cháu có anh chị em gì không cháu ?

-Dạ cháu cũng chỉ đơn độc một mình thôi cô ạ – Junhyung ngốn nghiến cả ba bốn quả dâu trong miệng

-Này, cậu làm gì mà dồn hết vào miệng thế, có ai dành đâu – Yoseob khều, chỉ vào đĩa dâu chỉ còn lại vài quả

-Tại tớ thèm ý mà – cậu cười, mắt nhắm tít lại. Những hành động dễ thương này chỉ có Yoseob và Dujun mới có thể tận mắt nhìn thấy thôi.

-Thèm thì ăn cho hết đi nhá…

-Seobbie – chưa nói dứt lời thì mẹ cậu đã kêu – con có gặp Jiyeon chưa đấy ?

-Dạ… – cậu cúi mặt, ăn ngốn cả quả chuối

-Dạ chưa ạ, cậu ấy sợ con bé quên mất mình rồi nên không dám đến gặp – Junhyung xỏ vào, nhìn Yoseob nghênh nghênh mặt. Yoseob cũng không kém, cậu trừng mắt nhìn Junhyung.

-Không có đâu, Jiyeon cứ lâu lâu lại gọi về đây cho mẹ đấy, con mau đi gặp con bé ấy đi – mẹ cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng ngoài kia

Hai cậu nhóc nhìn nhau, im lặng.

-Này không trả lời à ? – mẹ cậu bước ra, vẫn dáng vẻ hỏi tội khi cậu còn nhỏ

-Ne ! – cậu cúi mặt, vẫn kiểu gật đầu nhận lỗi. Junhyung bên cạnh phì cười.

-Nhưng cháu biết Jiyeon sao Junhyung ? – bà ngồi xuống gần Junhyung, đặt thêm đĩa dâu tây lên bàn

-Cám ơn bác ạ – cậu quay qua, cười tít mắt – dạ cháu học chung với bạn ấy, với lại lúc học bên Thái, Yoseob lúc nào chả nhắc đến người ta – cậu nói mà mắt cứ liếc nhìn về phía màu vàng từ đầu đến chân bên cạnh. Yoseob vẫn cúi mặt, âm thầm lặng lẽ ăn hết cả nải chuối.

-Con bé ấy dễ thương cháu nhờ – nháy mắt với Junhyung – nếu con không đi gặp con bé, không khéo sẽ mất trong tay anh chàng đẹp trai này đấy nhá – bà quay qua nhìn Yoseob, nhướn mày ra hiệu

-Omma, cậu ấy thì làm sao dễ thương bằng con được chứ – cậu ngước nhìn mẹ, rồi quay phắt sang Junhyung, hếch mặt khẳng định

-Này cậu mà không đi gặp cô ấy là tớ sẽ trao con tim băng giá cho cô ấy đấy nhé – Junhyung đặt tay lên vai Yoseob – con tim này đã nghe thấy một chút hơi ấm từ người con gái đỏng đảnh của cậu rồi đấy – đôi mày cứ nhếch lên liên tục, bàn tay còn lại đặt lên ngực trái

-Cậu dám – Yoseob quẳng vỏ chuối vào người Junhyung

Thế là một tràn vỏ chuối cứ vèo vèo đáp xuống người Junhyung, cậu hậm hực, rượt Yoseob khắp nhà. Tiếng cười giòn giã vang lên. Căn nhà bé nhỏ tồn tại ở một góc nào đó trong tim cậu giờ đây lại có được không khí vui vẻ như lúc trước.

Cả buổi, một người đàn bà và hai cậu nhóc trưởng thành cứ chí chóe kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong năm năm qua. Tiếng cười cứ thế vang khắp cả con đường. Cả tiếng cãi nhau dữ dội của hai anh em Yoseob nữa. Và trong câu chuyện ấy, không hề đề cập đến cái tên Jiyeon.


“Jiyeon !

Tớ có thể gặp cậu chứ ? Sau những điều đó ? Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ ?…

Jiyeon, tớ nhớ cậu…”

Không gian yên ắng lúc nửa đêm khiến cậu nhớ đến cô bé. Nỗi nhớ không thể nào tả được. Nó sâu thẳm và mãnh liệt. Cậu, tình yêu của cậu dành cho Jiyeon có đủ để xóa đi những mảnh kí ức đau buồn của cô bé ? Nhưng những lúc đó cậu cũng đã ở cùng Jiyeon, cậu đã vỗ về cô bé, để cô bé gục lên đùi mình mà thiếp đi. Liệu điều đó đã đủ ? Và những giọt nước mắt ấy có thể xóa nhòa ? Hay nó lại một lần nữa trào ra trong những vết nứt ? Tình yêu ! Qua bao nhiêu năm cậu biết trái tim cậu đã bị cô gái nhỏ nhắn ấy cướp đi. Nhưng tình yêu đó, có thể sao ?

Ánh nhìn cậu vô định. Đôi mắt cậu lại hướng về một nơi xa xăm nào đó. Nơi có người con gái đó. Hay là nơi cậu cùng cô bé vui đùa lúc nhỏ. Ước sao, mọi việc đừng trở nên thế này. Khép đôi mi mệt mỏi, những tiếng cười đùa trẻ thơ ngày xưa vọng lại. Dưới màu xanh của những lá cỏ, hai đứa bé đang ngân nga những giai điệu ngây ngô tuổi học trò. Những bước nhảy chân sáo. Những cái nắm tay quen thuộc. Những câu nói vu vơ tuổi thơ hiện về…

“Đồ ngốc, tớ thích cậu”

End Chap 3

[Chap 2] YOU | Long Fic

CHAP 2

-Yoseob đâu ?

-Trong đấy – Dujun trả lời

-Tình trạng cậu ta thế nào ?

-Không tốt lắm – cậu thở dài

-…

-Cho dù có thể trạng tốt thế nào thì việc dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ như vậy cũng có thể toi đấy – cậu bực bội

-Chắc cậu ta đã gặp con bé kia rồi – Junhyung nhìn cậu bạn bác sĩ với bộ dạng quần tây trắng-áo thun đỏ chói – nhưng cậu không phải làm việc sao ?

-Hôm nay tớ được nghỉ, sao cậu biết ?

-Con bé ấy học chung với tớ.

Bỏ qua chuyện con bé kia, cả Junhyung và Dujun cứ nhìn trân trân vào ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng. Cậu bạn bác sĩ không chịu đứng yên một chỗ, cứ đi qua đi lại trước mặt Junhyung. Còn cậu, ngã người ra sau ghế, nhớ lại những gì Yoseob đã nói trên máy bay, lúc cả hai nhất trí về Seoul tiếp tục việc học.

— Flash Back —

Hôm nay là ngày hai anh em trở về Seoul.

Seoul – nơi Yoseob đã để lại những kỉ niệm đẹp với một cô bé, những ngày cùng cô bé đi trên con đường đầy tuyết, những lúc cãi vã với cô, những khi cô hờn dỗi… Cậu để lại mọi thứ, ngay cả người con gái đã từng… à không, là đang hiện diện trong tâm trí cậu.

-Không biết cô ấy có còn nhớ tớ không, chắc là còn chứ – cậu đưa mắt sang Junhyung 

-Nhưng có lẽ đừng nhớ đến thì sẽ hay hơn – rồi cậu đưa mắt ra ngoài

Cậu nhìn những đám mây trắng toát ngoài kia, màu trắng ấy gợi lên vẻ đẹp trong sáng của những đứa trẻ thơ, và chúng chỉ sống một cách vui vẻ nhất bên cạnh bố mẹ mình, không phải lo nghĩ gì đến chuyện tương lai. Bỗng trên mặt kính xuất hiện vài hạt mưa. 

-Mưa rồi, mưa là kỉ niệm đẹp của tớ và cô ấy… – cậu cười nhẹ nhàng, nụ cười chứa biết bao sự nhớ nhung về người con gái mang tên Jiyeon.

— End Flash Back —

“Vậy nên cậu ta ngồi ngoài mưa chắc, cậu ta có bị thần kinh không thế, nhớ thì chạy đến gặp đi, tội gì phải hành hạ bản thân như vậy. Chuyện gặp nhau chỉ là một sớm một chiều… với cả chuyện đấy con bé ấy cũng biết được thôi“ 

Đèn cấp cứu tắt hẳn. Junhyung bật dậy, tiến về nơi bác sĩ đang bước ra. Nhìn vẻ mặt ông, có thể xem như Yoseob đã bình an.

-Cậu ta không sao, nhưng phải ở lại đây theo để theo dõi. Tuy đã hạ sốt nhưng có thể thân nhiệt của cậu ấy sẽ tăng lên, cậu nên để cậu ta ở đây cho các y tá chăm sóc – ông nói với Dujun

-Ne, em cảm ơn ạ – Dujun và Junhyung cùng cúi đầu chào

Rồi Dujun quay qua

-Tớ sẽ chuyển cậu ta lên tầng 5, tớ có quen một cô y tá trên đấy, cô ấy sẽ chăm sóc cho Yoseob

-Ừ ! – Junhyung chỉ biết gật đầu

[Biệt thự Cô Bae Suzy]

-Con đang ở đâu đấy ?

-Dạ con ở nhà bạn, hôm nay con ngủ nhà bạn ấy nhá mẹ, bạn ấy năn…

Chưa kịp nói dứt câu, Suzy đã giật lấy điện thoại trên tay Jiyeon

-Annyeonghaseyo – cô bé cúi đầu mặc dù điện thoại thì áp vào tai – cháu là Suzy, bạn cùng trường với Jiyeon bác ạ. Chúng cháu mới gặp nhau lúc sáng. Cháu rủ bạn ý về nhà chơi, định một lúc rồi đưa cậu ấy về, nhưng trời lại mưa to quá, mà cháu thì ở nhà có một mình….bác cho bạn ý ở đây với cháu cho cháu bớt sợ nha bác, hihi – Suzy gãi đầu

-Có thật cháu là bạn cùng trường đại học với Jiyeon nhà bác không đấy ?

-Tất nhiên rồi ạ – cô bé nhổm người, ngân giọng khẳng định

-Bác cứ tưởng cháu là học sinh cấp hai đấy – có tiếng cười ở đầu dây bên kia – thế cũng được. Khi nào cháu cũng sang đây chơi cháu nhé.

-Ne ! Cháu cảm ơn bác nhiều thật nhiều ạ – cô bé cười tít mắt, vừa nói vừa cúi đầu – rồi đưa điện thoại cho Jiyeon – nè

-Ne ?

-Con ở đấy với Suzy đêm nay đi, mưa thế này về nhà nguy hiểm lắm, mai lại đưa bạn về nhà con nhé, nhớ đắp chăn đấy, trời lạnh nha con

-Ne, con biết rồi mẹ – vừa nói Jiyeon vừa nhìn cô bạn to xác nhưng tâm hồn thì bé tí của mình đang lăn ra giường

-Nhớ dậy sớm đấy, không mai lại muộn học – bà lại dặn dò

-Ne, con biết rồi, mẹ cũng nhớ khóa cửa cẩn thận nha mẹ

-Ừ, mẹ cúp máy nhé – dù nói chuyện qua điện thoại nhưng Jiyeon cũng cảm nhận được, ở đầu dây bên kia mẹ cô đang cười

-Ne, mẹ ngủ ngon ! – tắt máy, quay sang cô bé đang úp mặt vào gối, cô đặt điện thoại lên bàn rồi vỗ vào mông bạn mình – này, ngủ rồi hả ?

Suzy không trả lời. Cô bé đã ngủ từ lúc nào rồi, chắc vừa mới đây, lúc Jiyeon tắt máy, hoặc là lúc cô lăn ra giường, nằm xuống là ngủ ngay. Jiyeon thả mình xuống chiếc nệm mềm mại, rồi lại lăn xuống đất. Áp đất bằng đôi chân thon nhỏ của mình, cô ngồi bẹp xuống sàn, rồi cô kề khuôn mặt xinh xắn của mình lên đôi tay nhỏ nhắn đặt trên thành giường, nhìn ngắm gương mặt của cô bé đang say ngủ.

“Mắt to, mũi nhỏ…” – chợt cô quay sang phải, nhìn cô bé trong gương – “mũi nhỏ, mắt to…” – rồi quay lại phía Suzy – “tóc nâu…” – tiếp tục quay sang phải, nắm hai lọn tóc của mình đưa lên – “tóc nâu…” – lại quay về phía suzy – “giống nhau phết, hihi“ – rồi cô đứng dậy, đắp chăn cho bạn mình, bật chiếc đèn vàng cạnh giường, cô bước ra cửa.

Jiyeon bước xuống phòng khách. Căn nhà rộng lớn thế này nhưng lại chỉ có mình Suzy ở đây, phải chăng nó quá lạnh lẽo. Nhưng nhìn dáng vẻ cô bé, Jiyeon biết cô là người rất hoạt bát, có lẽ bố mẹ cô đi công tác xa nên cô mới ở nhà một mình. Còn cậu con trai trong bức ảnh kia là ai ? Đi loanh quanh trong nhà, cô bước vào phòng sách. Đập vào mắt cô là quả chuối bằng bông to đùng ở cuối phòng. Khúc trên màu trắng, ở giữa là màu vàng, phần cuối lại là màu xanh. Trong tay nó còn ôm cả những quả chuối con be bé, mắt tròn, miệng cười hình vòng cung.

“Kibabo của tớ ! Nhưng tớ thích cái kia hơn“ 

Thì ra đó là con thú bông Suzy thích nhất. Bước đến bế nó lên, Jiyeon mỉm cười. Giữ con thú trong tay, Jiyeon tiến lại kệ sách. Cô nghiêng đầu, đọc tựa đề của từng quyển sách. Xong, Jiyeon lại mò mẫn những con thú bông xung quanh căn phòng, trên bàn, ghế, cả trên tủ nữa. Rồi cô dừng lại trước chiếc bàn nhỏ có chú gấu Kibabo. Phía dưới có một quyển sách. Jiyeon cúi người, nhặt lên. Đọc dòng chữ trắng phía trên, kí ức cuối cùng của anh hiện về…

“Ps . I Love You“ 

— Flash Back —

-Cho nè

Đột nhiên, anh lôi từ đâu ra một quyển sách. Quyển sách màu hồng, trên bìa là hình ảnh của một cặp đôi đang yêu nhau. Đầu cô gái đang tựa vào vai của chàng trai. Trông họ thật hạnh phúc.

-Lôi đâu ra đây ? – nó hỏi, chân nhịp nhịp, mắt giáng lên quyển sách, mím môi, cố không tỏ vẻ vui mừng trước mặt anh. Bởi hôm nay là kỉ niệm 100 ngày anh và nó chính thức nói thích nhau, và nó đang chờ một món quà màu hồng – màu nó thích.

-Hỏi làm gì – anh vò đầu nó

-Hứ – nó hất mặt, nhưng thật ra, nó vui lắm, nét mặt của nó đã nói lên điều đó.

Đến bây giờ thì nó không nhịn được nữa, miệng nó đã toe toét cười rồi. Lật từng trang, nó thấy một mẩu giấy đỏ ở trang số 607- trang gần cuối.

-Gì đây – nó đưa lên hỏi.

Nhanh tay, anh giật lấy trong tít tắt. Rồi đặt lên má nó một nụ hôn.

-Yah, muốn chết hả ? – mặt đỏ bừng, chỉ tay về phía người con trai tóc vàng đang chạy nhanh về phía trước, nó hét lớn

Hai người họ cứ rượt bắt nhau như thế đấy. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp nhau, Jiyeon đều dùng giọng nói gắt gỏng ấy, còn anh thì luôn nhẹ nhàng. Việc cãi nhau chí chóe, rồi giận hờn vu vơ cũng là do nó. Chuyện đuổi theo nhau như thế chỉ là chuyện bình thường thôi, còn cả khối chuyện nhắc đến là cười bò lăn bò càng đấy.

-Trả tờ giấy cho tớ, nhanh

-Không !

Rồi anh kéo tay nó, ghé vào ngôi nhà kem gần đó.

— End Flash Back —

Cầm quyển sách trong tay, Jiyeon nhìn ra cửa sổ. Những hạt mưa vẫn còn.

[Bệnh viện]

Yoseob cựa nguậy, cảm giác ê ẩm lan khắp người cậu. Cậu mở mắt. Trước mắt cậu là một màu trắng tinh của trần nhà. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy dáng người mảnh khảnh, khoác trên mình chiếc áo ấm đen bóng đang rót nước.

-Cậu tỉnh rồi à ? – Junhyung nói

-Tớ ở đâu đây ? – giọng cậu rất nhỏ, không đủ để Junhyung nghe thấy

-Ngồi dậy uống miếng nước đi – Junhyung đỡ cậu ngồi, rồi đưa cho cậu ly nước vừa nãy

Uống hết ly nước, cậu nói tiếp

-Tớ hỏi cậu tớ đang ở đâu mà – đưa lại ly nước không còn giọt nào cho Junhyung, cậu hỏi lại

-Bệnh viện chứ đâu – rồi cậu ta tiếp tục rót nước – này – đưa về phía Yoseob

-Nhưng sao tớ lại ở bệnh viện ? – vừa nhận lấy, cậu vừa nói, rồi ực một hơi

-Hôm qua cậu ngồi ngoài mưa, rồi ngất đi, người đi đường đưa cậu vào đây

Lúc này Yoseob mới nhớ ra.

-Tớ chỉ muốn ngắm mưa thôi mà – cậu đặt ly nước còn lại lên bàn

-Ừ ! Cậu thấy trong người sao rồi ? – Junhyung hỏi thăm

-Ê ẩm hết cả người, tớ vận động lát là hết.

-Vậy mau dậy đi qua đi lại đi, xong nếu cậu cảm thấy khỏe rồi thì tớ đưa cậu qua khoa-thần-kinh – cậu nói, rất bình thản

-Gì ? – Yoseob chau mày nhìn cậu bạn đang nhìn mình không chớp mắt

-Để xem xem cậu có vấn đề gì về não không – cậu bắt đầu gằng giọng – cậu ngồi ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ để ngắm mưa, cậu có chắc là mình không có vấn đề về thần kinh ?

-Tại… – Yoseob lắp bắp

-Tại vì mưa là kỉ niệm đẹp của cậu và Jiyeon ! – Junhyung nói nốt – đúng không ? – rồi ngồi xuống chiếc ghế bên trái – Cậu có nhớ cô ấy thì đi mà gặp, đừng có làm những chuyện điên rồ như vậy, cậu không còn nhỏ đâu.

-…

-Cậu có chắc là cậu trốn cô ấy được suốt đời này không ? Hay ngay bây giờ cậu đã muốn chạy đến nhà cô bé ấy rồi ? Chuyện của cậu sớm muộn cũng sẽ phải giải quyết thôi. Đừng để mọi người phải lo lắng cho cậu nữa.

Nói rồi Junhyung bước ra cửa, không quay đầu lại.

Giờ đây chỉ còn mình cậu với bốn bức tường. Lòng cậu bây giờ thắt lại. “Jiyeon” – đã lâu rồi cậu không nghe đến cái tên ấy. Có chăng cũng chỉ là nghĩ đến những kỉ niệm thuở nhỏ của cả hai, chứ chưa lần nào cậu nhắc lại cái tên đó.

“Đúng vậy, ngay bây giờ tớ muốn chạy đến bên cô ấy, nhưng tớ thà ở đây, trong căn phòng lạnh lẽo này, chứ không muốn nhìn thấy cô ấy khóc… “ 

Yoseob bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ, cậu nhét tay vào túi quần, và đưa mắt xuống bãi cỏ xanh mơn mởn kia. Có những đứa trẻ nhỏ đang vui đùa dưới đó.

“Phải chi ngày đó không bao giờ đến…” 

— Flash Back —

Có tiếng la ầm ĩ phát ra từ trong căn nhà ở cuối phố. Đó là tiếng gào khóc của người mẹ đang van xin con mình tha thứ. Cậu bé ấy chính là Yoseob.

-Không phải là mẹ muốn bỏ con, mẹ chỉ sợ làm con tổn thương, con hãy hiểu cho mẹ – bà nắm tay cậu con trai duy nhất của mình, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên không dứt

-Tổn thương ? Tổn thương về việc gì ? Tại sao lại tổn thương ? – nó hất tay mẹ ra, bước lùi về phía sau, gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc

-Mẹ sợ con sẽ phải đối diện với những dư luận ngu ngốc ấy, mẹ…

-Dư luận ngu ngốc ? – bỗng nó cười lớn, những tiếng cười như đâm vào trái tim của người đàn bà đang giàn giụa nước mắt – bà cũng biết đó là những dư luận ngu ngốc, vậy sao bà còn giao tôi cho mẹ tôi ? – nó chỉ tay về phía người đàn bà đứng ở cuối nhà

-Mẹ xin lỗi, mẹ…

-Bây giờ tôi chỉ có một người mẹ, và người đó đứng ở kia… còn bà, xin hãy đi cho – nó hạ giọng – đừng để mẹ tôi phải khóc

Bà ngước nhìn đứa con trai yêu quý của mình, từng lời nói của nó như cứa vào trái tim tội lỗi của bà. “mẹ tôi“ – hai từ đó như mũi dao xuyên qua trái tim rát bỏng. Bà đứng dậy, đưa tay lau hai hàng nước mắt còn đọng lại bên má.

-Mẹ xin lỗi, chỉ xin con hãy hiểu cho mẹ, xin con hãy tha lỗi cho mẹ…

-Nếu bà không đi thì tôi sẽ đi !

Nói rồi, Yoseob chạy ra khỏi nhà, để lại đó hai người phụ nữ…

Nó chạy thật nhanh, qua hết con đường này rồi tới con đường khác. Bây giờ, nước mắt nó bắt đầu tuôn ra như mưa. Lòng nó xiết chặt, từng tế bào như quấn lấy nhau, đau, rất đau. Thì ra người mẹ mà nó yêu quý bấy lâu nay chỉ là một người lạ, không hề có chút máu mũ gì với nó. Bà ấy chỉ được lệnh nuôi nấng nó, như một người làm thuê. Còn mẹ – người có máu rũ ruột rà với nó đã bỏ nó. À không, là giao nó cho một người không hề quen biết, rồi bảo bà ta phải nuôi nấng nó, và…xem nó như con ruột.

Đến sông Hàn, nó dừng lại. Nó muốn gào thét với ông trời, tại sao ông lại đối xử với nó như vậy. Nhưng cổ họng đã nghẹn lại, nó không thể khóc thành tiếng. Chỉ thấy nước mắt nó tuôn ra liên hồi, mãi không dứt. 

Chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên vai nó. Nó đứng dậy, quay lại nhìn ông ta. Ông ấy có vẻ là một thương gia giàu có. Bộ vest trên người ông toát lên vẻ sang trọng của những người làm nghệ thuật. Khuôn mặt phúc hậu, ông cười với nó.

-Đi theo ta

-Ông là ai ?

-Chồng của mẹ con…

“Chồng của mẹ con” tức ông ta là bố của nó. Thế nên khi ông đặt tay lên vai nó, nó có cảm giác rất quen thuộc. Và rồi nó đi theo ông ấy, vì nó biết ông ấy sẽ nói cho nó tất cả sự thật về những điều làm nó đau lòng. 

Song, ông đưa nó về công ty. Vào phòng làm việc, trước mắt nó là một tấm hình gồm có năm người, che kín cả bức tường rộng phía trước. Một trong số đó là nó …lúc tròn một tháng tuổi. 

-Con ngồi đi – ông nói, rồi ông đưa cho nó ly sôcôla-sữa nóng 

-Ta sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện, về mẹ con, và lí do tại sao con lại sống trong căn nhà đó.

Nó chỉ biết im lặng, cầm trong tay ly sôcôla-sữa – thức uống mà nó thích nhất – đưa mắt nhìn gương mặt ông. Trước giờ nó luôn thắc mắc là mình giống ai, nhưng mẹ không bao giờ trả lời câu hỏi đó của nó. Bây giờ nó đã biết, trên khuôn mặt nó, từ vòm trán cho đến đôi môi, đều có nét giống với người đàn ông đối diện.

-Khi con chào đời, mẹ con đã rất vui. Lúc nào bà ấy cũng ôm con trong tay, nâng niu con như một món báu vật. Đối với bà ấy con là thứ quý giá nhất trên đời này.

-Vậy tại sao bà ấy lại bỏ rơi tôi ?

-Mẹ không bỏ rơi con, bà chỉ nhờ cô Yang coi sóc con giúp bà vài tháng – dừng một chút, ông nói tiếp – nhưng rồi việc làm ăn của gia đình ta thất bại, chúng ta không thể ôm con chịu chung được, và mẹ con cũng không muốn con trai bà phải sống trong cảnh nợ nần – ông ngả người về trước, chống hai tay lên gối – vậy nên bà đã đưa cho cô Yang một số tiền, đủ để nuôi nấng con trong ba năm, rồi sau ba năm bà sẽ đưa con về.

-Nhưng bây giờ tôi mười sáu tuổi !

-Ta biết. Cho đến tám năm sau ta mới có thể vực dậy. Lúc đó mẹ con đã tức tốc đến tìm con và cô Yang, nhưng bà chỉ nghe những người hàng xóm nói rằng cô ấy đã dắt theo đứa con trai của mình đi mấy năm trước rồi, và không ai biết cô ấy ở đâu.

Yoseob nhớ lại, lúc cậu 4 tuổi, bố mẹ cậu li hôn, bố đuổi mẹ đi và rước người đàn bà khác về ở. Còn cậu, từ lúc cậu biết nói, biết cảm nhận, chưa bao giờ ông ta ở bên cậu. Trong lòng cậu chỉ có mẹ. Từ đó hai mẹ con lúc nào cũng có nhau, và bà dẫn cậu về quê sinh sống. Khi cậu lên bảy, mẹ lại đưa cậu lên thành phố học.

-…

-Con có biết khi nghe người đó nói rằng cô-Yang-đã-dắt-theo-đứa-con-trai-của-mình đi mấy năm trước rồi, nét mặt mẹ con như thế nào không ? – ôm nói chậm rãi, như muốn nhấn mạnh từng chữ một

-…

-Ta chỉ muốn cho con biết, tình yêu mà mẹ con dành cho con là tuyệt đối, cuộc đời bà không thể làm gì khác – ông lại dừng – ngoài việc đi lùng sục đứa con trai mà bà thương yêu đứt ruột – ngã người dựa vào ghế – cái ngày giao con cho cô Yang, mẹ con đã khóc rất nhiều, lúc nào bà ấy cũng khóc. Con có biết nhìn cảnh đó ta đau lòng thế nào không…

Yoseob không muốn nghe tiếp nữa, từng câu từng chữ mà người đàn ông kia thốt ra càng làm nó đau lòng hơn. Ông trời đã cướp đi hạnh phúc của một đứa bé mới chào đời và một người mẹ chỉ có thể chăm sóc con mình trong một tháng ngắn ngủi, rồi bắt bà ta phải xa con cả mười sáu năm. Nó tự hỏi, ông trời có đúng là sáng mắt ?! Nó đứng dậy, quay lưng về phía ông. Khi tay nó đặt trên nắm cửa, bố nó lại lên tiếng.

-Mẹ con bị bệnh máu trắng – đầu nó như có búa bổ, nó đứng lặng – mẹ rất cần con, Yoseob…

— End Flash Back —


Jiyeon đang lăn qua lăn lại trên giường của Suzy. Bỗng

“Ạch“ 

Có tiếng rơi vỡ của một thứ gì đó, có vẻ như nó có trọng lượng rất lớn, giống như ai đó vừa té ngã.

-ÁÁÁÁÁÁ ! – Jiyeon ngồi dậy, xoa cái mông đau điếng của mình, mắt vẫn còn nhắm tít

-Gì thế Jiyeon – Suzy chạy vội vào phòng. Trước mắt cô là một con báo hồng đang nằm sống soài trên nền đất. Cô bật cười – cậu không sao đấy chứ ?

-Sao gì, ê hết cả mông – cô bé từ từ hé mắt ra – sao cậu không nằm đấy mà đi đâu thế, có cậu thì tớ đâu có thế này – cô cằn nhằn

-Haha, ai bảo cậu nằm nướng, tớ kêu cậu từ nãy giờ – Suzy ngước lên nhìn chiếc đồng hồ tai gấu – hơn nữa giờ rồi đấy

-Hôm qua tớ có ngủ được đâu, cậu cứ gác chân lên người tớ, khó thở chết đi được – Jiyeon càu nhàu

-Này, cậu là con nít à – cô kề sát mặt mình vào gương mặt còn ngáy ngủ, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi khép lại của Jiyeon, Suzy chớp chớp mắt

-Này, tớ không phải là bọn con trai kia đâu nhá – đẩy gương mặt đầy đặn ra xa, cô đứng dậy, một tay dụi mắt, một tay vịnh mông, bước vào phòng tắm

-Này với bọn con trai tớ không hành động thế đâu nhá, ngoại trừ Kibabo thôi – Suzy nói rồi bước ra cửa – nhanh lên xuống ăn sáng này, tớ làm mì ý cho cậu rồi đấy

-Kibabo ?? Ý cậu nói con gấu bông trong phòng sách á ? Hay là bạn trai cậu ? – vừa đánh răng Jiyeon vừa hỏi. Nhưng không ai trả lời – Suzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy – cô hét lớn. Nếu nhìn ra cửa sổ, cô sẽ thấy những chú chim ngoài kia thi nhau chạy tán loạn.

-NHANH LÊN XUỐNG ĐÂY ĐI JIYEON ÀHHHHHHHHHHHHHH – còn bây giờ thì những hàng cây trước cổng nhà đang ( phải ) chịu một luồng gió mạnh, giống như gió bão, làm lá rụng tứ tung.

Trong khi Jiyeon đang còn ngâm mình trong bồn tắm và tận hưởng hương thơm dịu nhẹ phảng phất mùi táo, Suzy đã dọn dẹp gọn gàng căn phòng ngủ lộn xộn của mình. Chợt nhớ đến người con trai đã lâu rồi cô không gặp.

“Chết ! Quyển sách đấy mình để đâu nhỉ ?“ 

Suzy chạy nhanh xuống phòng sách, mắt lia khắp phòng rồi dừng lại.

“Đây rồi“ – cô bé hí hửng chạy tới, lấy quyển sách bên dưới chú gấu Kibabo cất vào ngăn tủ. Khi bước ra cửa, Suzy thấy quả chuối yêu quý của mình đang nằm lăn lóc trên chiếc ghế màu tím xanh… với phần đầu đậm màu vì nước…

“Ơ sao nó lại ở đây nhỉ“ – Suzy nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nó. Phần đầu của nó, có vẻ như đã ngấm rất nhiều nước. Những giọt nước của sự buồn bã không biết khi nào mới có thể kết thúc.

[Đại học Seoul]

Tất cả ánh mắt của mọi người trong trường đều hướng về phía cổng. Nơi có hai cô gái xinh xắn bước đi bên nhau. Các chàng trai đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên và có phần thích thú về phía hai cô bé. Bộ váy màu lam của cô bé có chiếc kẹp tóc màu hồng rất hợp với kiểu quần jeans bó sát và chiếc áo sơ mi carô xanh biếc của cô bé đeo chiếc cặp màu nâu bên cạnh. Nhìn cứ như hai chị em vậy. Nhiều người ở đây nghĩ rằng, Suzy và Jiyeon là bạn của nhau từ rất lâu, trước khi bước chân vào ngôi trường này. Chứ không ai tưởng tượng ra, họ chỉ mới gặp nhau hôm qua-ngày nhập học.

Chia tay nhau trước cửa phòng học của Suzy, Jiyeon bước về lớp với nụ cười trên môi. Có vẻ như cô bạn này đã giúp Jiyeon quên đi một phần nào những phiền muộn trong lòng mình. Cô bước vào lớp, tiến về chỗ của mình, cậu bạn lạnh lùng vẫn chưa tới. Jiyeon thả mình xuống ghế, rồi nhét túi xách vào hộc bàn, cô nghe tiếng sột soạt. Cúi đầu xuống nhìn, cô thấy có tờ giấy trong đó. Rút nó ra nhẹ nhàng, chợt, cô mở to mắt trước hình ảnh của cô gái tóc dài chỉ thấy được một phần của gương mặt phía bên phải bằng những nét bút chì tinh xảo. Nhưng, đó không phải điều làm cô ngạc nhiên. Mà là dòng chữ “Park Jiyeon” phía dưới.

[Phòng 103]

Tung tăng vào lớp học, ngó về phía bàn mình, Suzy thấy một cậu thanh niên đang ngồi ở đó, mặt úp xuống. Cậu ta đang ngủ. Cô bước tới gần, lay lay người cậu ấy làm cho mái tóc đen bay lên, hương thơm đó thật quen thuộc. Cậu ta quay mặt qua trái, hất tay Suzy ra. Cô bực bội, quát

-Yah ! Sao cậu lại nằm ngủ ở chỗ của tôi ? Dậy mau

-Cho nằm một lát – cậu ta uốn éo, vươn người lên – sao em không bỏ cái tính đó đi chứ ?

Suzy ngớ mặt, gương mặt này đã lâu rồi cô không được gặp. Cô chỉ có thể ngắm nó qua những tấm ảnh chụp chung thôi. So với lần cuối cùng cô bé gặp cậu, có vẻ cậu đã ốm đi nhiều rồi, nhưng gương mặt vẫn rất điển trai. Giọng nói đó, giọng nói mà mỗi khi cô nhớ đến là cô sẽ cười. Rồi trông giây lát, Suzy ôm chầm lấy cậu, khóc tức tưởi…

End Chap 2

[Chap 1] YOU | Long Fic

CHAP 1

Lại một ngày nữa căn nhà nhỏ của cô vắng tiếng Bố. Giọng nói ấm áp của ông, những tiếng cười đùa của hai Bố con vẫn cứ văng vẳng đâu đây, ngay tại căn nhà này. Chợt có tiếng bước chân hướng về phía phòng cô, chồm người dậy, với tay tắt công tắc ngay cạnh cửa, rồi cô nằm xuống, chùm khăn kín mặt mình, giả vờ ngủ.

-Con gái ơi ! Ngủ rồi hả con ?! – có tiếng mở cửa

Không nhận được câu trả lời, ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không có, mẹ cô cúi xuống thì thầm

-Ngủ ngon nhé, con gái của mẹ. – Rồi lẳng lặng từng bước nhẹ rời khỏi không gian yên tĩnh của cô.

Ngày nào cũng vậy, ngày nào mẹ cô cũng lên phòng kiểm tra xem con gái bà đang làm gì, nếu cô vẫn còn thức (không phải là mất ngủ sao? ) thì bà sẽ ở cạnh, dỗ dành cô, kể chuyện cho cô nghe, thậm chí là hát ru nữa, chỉ để giấc ngủ sẽ nhẹ nhàng đến với cô con gái bé bỏng của bà.

Nơi đây, khi tiếng bước chân đã không còn nữa, cô mới đưa tay mở cây đèn ngủ màu hồng nhạt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Rồi quơ sang quyển sổ bên cạnh chiếc gối trắng tinh khôi – à không, quyển nhật kí mới phải. Cô lật từng trang từng trang một, đó là quyển nhật kí với rất nhiều hình ảnh, nó có độ dày khủng khiếp. Cô bắt đầu đặt bút ghi chép :

“ Đúng một tháng, một tháng tớ không gặp Bố, cậu không biết tớ nhớ Bố như thế nào đâu, tớ nhớ tiếng cười của ông, nhớ giọng điệu ông mắng tớ vào mỗi buổi sáng, nhớ những cái cốc đầu đau điếng, nhớ nhất là cái bụng bự của ông í, hihi “ – cô cười nhạt– “ Dạo này nhà tớ không còn tiếng cười nữa, dường như không khí vui tươi hạnh phúc ấy đã đi theo Bố tớ về nơi đó rồi. Cậu biết không, tớ thèm được vuốt ve, được đấm thật mạnh vào cái bụng bia ấy, tớ… “ – trang giấy nhòe đi, từng chữ từng chữ một, nét chữ cũng không rõ nữa, nó run run, không thẳng đường thẳng lối gì cả.

Tối đấy, cô bé cứ ôm khư khư quyển sổ màu xám không buông ra, tay vẫn cứ cầm viết, nằm cuộn tròn trông như con gấu trúc, ngủ một mạch đến sáng.

Phải chăng là do cô quá buồn vì cái chết bất ngờ của người Bố mà cô yêu quý nhất, hay là do cô mệt mỏi với sự nhớ nhung da diết của mình dành cho ông, …và dành cho cả người con trai thường được nhắc đến trong từng trang nhật kí của mình – người mà cô tưởng chừng như không bao giờ quên được.

— Flash back —

-Con nhớ thằng nhóc đó lắm sao ? – bố nó hỏi với vẻ trìu mến

-Dạ ?! Con…

-Đồ ngốc, sao con không đi tìm cậu ta đi, bây giờ bố cho con đi đấy. – xoa đầu con gái nhẹ nhàng, bố nói

-Nhưng làm sao con tìm được cậu ta chứ, cậu ấy chỉ để lại mỗi quyển sổ dày cộm cho con – nó bĩu môi, vẻ mặt xịu xuống

-Tuần sau bố đi công tác về, bố sẽ cùng con đi tìm cậu ấy, chịu không con gái ?
Nhận ra đôi mắt cô ươn ướt, ông choàng tay qua, đẩy nhẹ đầu con gái cưng của mình dựa vào vai, giọng nói chắc nịt của ông làm cô bé bật cười, tiếng cười xoa dịu đi nỗi bối rối trong ông khi nhận ra mình đã sai vì đề cập đến chuyện cậu bạn thân của nó.

[1 tuần sau – Sân bay]

Hai mẹ con nó đứng chờ ở đây đã lâu rồi, mẹ nó đang ngồi ở hàng ghế trống bên kia. Còn nó thì tiếp tục đứng đó, mải mê suy nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ được đi cùng Bố khắp nơi – mà mục đích chính là tìm cậu bạn thân của nó. Chợt có người tiến đến gần nơi mẹ nó đang ngồi, nó cũng không để ý mấy, quay phắt lại chỗ cánh cửa, nơi hành khách đang từng người một bước ra.

-Sao, anh nói sao ?

Tiếng nói của mẹ giáng thật mạnh vào tai nó, nó quay người lại, hướng ánh mắt khó hiểu về phía mẹ mình. Nơi đó, mẹ nó đã đứng thẳng người lên rồi, trong tay mẹ còn cầm chiếc phong bì ( chiếc phong bì do người đàn ông đối diện đưa cho ), cầm thật chặt …rồi từ từ buông thả, những thứ trong tay bà lần lượt rơi xuống mặt đất – túi xách, mắt kính, điện thoại ….và cả chiếc phong bì đó nữa. Người bà khỵu dần. Nó vội chạy nhanh đến đỡ lấy mẹ

-Mẹ, mẹ sao vậy mẹ ? – ánh mắt của nó hốt hoảng và vẫn giữ nguyên nét khó hiểu. Rồi nó đưa ánh mắt sang người đàn ông kia,gương mặt ông dường như rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt tối sầm lại, quần thâm nơi đôi mắt ấy đậm màu lắm, có lẽ đã nhiều đêm ông không ngủ được.

Mẹ nó im lặng, bà như bất động vậy, nó có lay thế nào, có gọi thế nào, có hét thế nào vào tai mẹ nó, bà cũng trơ người ra đấy. Mẹ nó đã nghe một tin động trời đến thế cơ mà, lời nói thốt ra từ phía người đàn ông kia như đang bóp nghẹt lấy trái tim tràn đầy tình yêu của bà, bà không còn nghe được gì nữa cả.

“Anh ấy đi rồi, anh ấy nhờ tôi chuyển bức thư này cho chị“

”Thật ra chuyến đi này là để chữa trị bệnh tình của anh ấy…”

“…ung thư, giai đoạn cuối …“

“Anh ấy muốn sớm được gặp lại hai mẹ con chị, gia đình của anh ấy, nhưng …“

“Tôi xin lỗi !…”

Những lời nói ấy như tan dần đi trong đầu của mẹ nó. Mẹ – một phụ nữ cứng cỏi, luôn vượt qua mọi thử thách trong công việc và hoàn thành rất tốt việc nuôi dạy con cái nên người. Giờ đây, bà chỉ còn là một phụ nữ không hơn không kém. Bà cứ ngồi đấy, nước mắt không tuôn ra, chỉ có nét mặt là thay đổi. Mặt bà tái mét, nó cố đỡ bà dậy nhưng không được, dường như chân mẹ nó không còn chút sức lực nào cả.

[Bệnh Viện]

Nó lấy chiếc phong bì, dỡ ra, nó bắt đầu đọc. Nét chữ của Bố nó, nhưng sao khác hẳn với ngày thường, nét chữ của Bố nó vốn rất đẹp, Bố nó vốn là giáo sư mà, nhưng nét chữ này có phần …kì quặc.

Nước mắt nó giàn giụa, nó ôm lá thư trong tay

“Đừng để mẹ tôi có chuyện gì, đừng …“

Người phụ nữ trong căn phòng kia là tất cả đối với nó, bây giờ và sau này…

— End Flash Back —


Rải bước trên con đường quen thuộc ngày nào, con đường tình yêu của anh và cô gái nhỏ đỏng đảnh. Hai hàng cây bên đường đã cao lớn hơn nhiều rồi, những tán lá xanh xòe rộng, những thân hình cao vút. Anh cứ bước mà không biết là mình đang bước đi đâu, bước đến đâu. Nhìn ngắm dòng người qua lại, anh cảm thấy nhớ. Rồi đôi chân như được mách bảo, nó dừng lại trên hàng ghế đá quen thuộc. Anh ngồi xuống, những kỉ niệm ngày nào ùa về trong anh. Chợt, anh đưa tay ra phía sau, lướt nhẹ từng ngón bên mặt sau chiếc ghế đá xanh lơ này, rồi anh mỉm cười.

— Flash Back —

-Không đi nữa, tớ mệt rồi, đi xe đến mà lại bắt người ta đi bộ thế này đấy, đau hết cả chân – nó nhìn anh, chề môi than vãn

Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng, rồi …anh vò đầu nó, làm tóc nó rối tung cả lên.

-Yah – nó đánh anh bộp bộp – làm cái gì thế hả – nó nhăn mặt, khó chịu

-Những lúc cậu gắt gỏng thế này, nhìn cậu đáng yêu lắm đấy – anh cười, nụ cười thật đẹp

-Tớ thì lúc nào mà không đáng yêu chứ – nó hất mặt, nháy mắt, ra vẻ như đó là chuyện hiển nhiên

Nó ngồi đấy, còn anh thì ra sau, bóp vai cho nó. Người nó yêu đang chăm sóc cho nó, cảm giác đó thật tuyệt. Nó nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà bất cứ người con gái đang yêu nào cũng có, niềm hạnh phúc mà nó chờ đợi bấy lâu nay từ người con trai này. Cảm giác nhức mỏi trên vai nó mất cả rồi, nó quay lại cám ơn anh với nụ cười thật tươi. Tất nhiên là nó không biết, không biết rằng anh đã rung động từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười chưa một lần mờ nhạt trong kí ức anh.

Cảm giác trống trải cái gì đó, nó quay người lại, người con trai ấy đâu rồi. Nó đứng phắt dậy, gọi anh ầm ĩ.

-Đây nè, la lối um sùm – đằng sau chiếc ghế có cánh tay đưa lên, nó nhìn rồi nó mỉm cười nhẹ xong lại gắt gỏng

-Làm gì mà ngồi ở dưới đấy đấy – nhướn người qua thành ghế, nó thấy anh đang ghi ghi chép chép gì đó nhưng nó không biết đó là gì, vì anh đã nhanh chân bật dậy, kéo nó đi tiếp.

Dòng chữ. Dòng chữ anh muốn đích thân mình dẫn nó đi xem, muốn đích thân mình đọc cho nó nghe.

Nhưng điều đó có thể không ?

— End Flash Back —

Chiếc ôtô màu trắng sang trọng lướt đi trong dòng người, lướt qua những hàng cây rồi mất hẳn.


Ánh nắng sớm rọi qua tấm kèm cửa, chiếu từng tia nắng ấm áp đến khuôn mặt hồng hào của cô. Cô hé mắt, vươn người dậy. Vẫn cuộn tròn trong chăn, cô bé đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng lấp lánh kia đang đua nhau nhảy nhót, nơi tấm rèm cửa óng ả như đang vẫy gọi mình. Nhẹ ngồi dậy, bước đến chỗ những chậu hoa sương rồng, cô đưa tay vén tấm rèm cửa, hướng đôi mắt nhắm nghiền về phía mặt trời, tận hưởng hương vị của ngày mới – ngày đầu tiên bước vào trường đại học.

Nuneul ddeumyeon dalkonhan haessal 
Shinggeuroun fruit-hyang geureugo 
Gwireul gei ulimyeon 
Mokaradde gadeukdama jakeun teaseu eh anja 
Deuryeo oneun sweet han melody 
Neuggyeobojyo
Nado molrae seumyeodeeuneun nae haru-ui seolreimdeuleul 
Geudae misol dalmeun geo gata 

Khi em mở mắt, tràn ngập những ánh nắng ngọt ngào

Với hương thơm tươi mát của hoa trái xung quanh

Với một tách cà phê mocha, em ngồi trên một sân thượng nhỏ

Và nghĩ đến anh…

Khi em lắng nghe, có một giai điệu ngọt ngào quanh đây

Nó khiến em nhớ nụ cười của anh

Trong vô thức, những cảm xúc thầm kín của ngày nào trong em

Giờ đã quay trở lại.

Cầm tách cà phê trong tay, ánh mắt cô hướng về một màu nâu sữa, màu của hương vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng mình. Bất giác cô gọi tên anh

-Yoseob.

Chỉ là một cái tên nhưng… sao khó nói thành tiếng.


-Chết rồi, trễ giờ mất – vội vàng, cô chạy thật nhanh lên không biết bao nhiêu bậc thang, qua cả chục phòng học, cô mới dừng lại.

Đứng trước cửa lớp, cô bé thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi. Cũng phải, chạy từ dưới đất lên tới tầng chín mà, không mệt mới lạ. Rồi cô bước vào lớp, thấy giáo sư vẫn chưa vào, cô vội chạy đến chỗ bàn trống. Vừa ngồi xuống, cô đã loáng thoáng nghe thấy điều gì.

-Annyeonghaseyo !

Là một tiếng chào bên cạnh, cô ngẩn đầu lên, nhìn người trước mặt.

Đó là một cô gái, mái tóc bồng bềnh một màu nâu hạt dẻ đang cười với cô. Cô cũng cúi đầu chào

-Annyeonghaseyo !

-Mình ngồi ở đây được chứ ? – cô bạn cười nhẹ

-Bạn ngồi đi – nhích qua hẳn một bên, cô để chỗ bên cạnh cho bạn mới quen

-Cám ơn – cô cười tít mắt

-Hihi, à mà cậu tên gì vậy ?

-Mình là Suzy, Bae Suzy. Còn cậu ?

-Park Jiyeon, rất vui được làm quen với cậu. – cô cười nhạt

Trong khi Jiyeon lục lọi chiếc túi màu hồng phấn của mình, chợt, Suzy nhướn mắt, chỉ vào tờ giấy thông báo trước mặt cô bạn

-Ơ cậu học phòng 105 ?

-Ừ, sao vậy, có vấn đề gì sao, không phải …cậu đi nhầm lớp chứ ? – quay phắt sang cô bạn với ánh mắt nghi ngờ

-Cậu đấy – Jiyeon mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên – phòng này là 103 mà, cậu nhìn kìa – Suzy giơ tay chỉ lên tấm biển xanh có số phòng

-…103

-Phòng cậu bên kia kìa – cô lại chỉ sang phía hành lang đối diện

Vội thu dọn tập sách, Jiyeon chạy thật nhanh về phía đối diện.

“Trời ơi đầu óc, mắt mũi, tỉnh dậy Jiyeon”

-Lát tớ qua đấy với cậu nhé – Suzy với theo

[Phòng 105]

-Dạ em chào giáo sư ạ, em… đi nhầm lớp – Jiyeon rụt rè, cúi đầu chào người phụ nữ đang đứng trên bục

Cả lớp ngước mắt lên nhìn cô, người phụ nữ kia đưa tay kéo gọng kính đen lóm của mình xuống sống mũi rồi nói

-Cô vào lớp đi – rồi quay xuống phía dưới – chúng ta tiếp tục.

Jiyeon cúi đầu chào rồi bước xuống cuối lớp, bỏ qua ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô đến cạnh bàn của cậu con trai đang loay hoay với cây bút trên tay

-Mình có thể…

Không để cô nói dứt lời, cậu ta đã lên tiếng

-Ừ – lạnh lùng không một chút cảm xúc, rồi cậu ta đưa tay, kéo gọn những thứ trên mặt bàn về phía mình, chừa chỗ trống cho cô bé.

“Mặt mũi mới sáng ra mà tối hù thấy ghê, đơ đơ ra như ma-nơ-canh, thôi kệ, ngồi đây sẽ không bị làm phiền, vì bố nhất định mình sẽ chăm chỉ” – cô tự nhắc nhở

Cô ngồi xuống, bắt đầu ghi ghi chép chép như một sinh viên thực thụ. Mặc cho cậu bạn ngồi cạnh đang vẽ vời trên tờ giấy trắng trước mặt.

[Cùng lúc đó – Phòng 103]

Ở cuối lớp học, một cậu con trai với gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú nhìn lên bục giảng. Dồn dập bên tai cậu những giọng nói ồ ồ. Chiếc bảng đen trên kia đã đầy chữ. Nhưng trong đầu cậu thì trống không. Vả lại cậu cũng chả để tâm đến những gì cậu đang nghe thuộc phạm trù nào, những nét chữ ấy có ý nghĩa gì. Ánh mắt cậu dường như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó, mi mắt dần dần sụp xuống. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một cái tên, một cái tên rất đỗi quen thuộc, một cái tên mà bao năm nay cậu không hề nhắc đến. À không, là không dám nghĩ đến, dù chỉ là một lần.

Cậu ghi chép gì đó, không phải vào tập mà là trên bàn, không phải bằng viết mà là bằng tay…

“5 năm …”


Jiyeon đang thu dọn tập vở và bút viết của mình. Lạ thật, người ngồi cạnh cô vẫn cứ ngồi đấy, tiếng chuông hết tiết đã vang lên lâu rồi mà, nhưng cậu ta vẫn ở đây, bên cạnh cô bé này. Đợi đến khi cô bé đứng dậy, cậu ta mới lên tiếng. Vẫn thái độ lạnh nhạt và giọng nói đều đều

-Cô tên gì ? – cậu nhìn cô, tay khoanh để trên bàn, người hơi tiến về phía trước

-Jiyeon – nhăn mặt, cô trả lời

Rồi cậu ta không hỏi tiếp nữa, không phải là cậu không muốn, mà là do cô bé đỏng đảnh ấy đã quay đi mất bóng rồi. Ngồi lại, cậu viết lên tờ giấy dưới tay mình, nét chữ nguệc ngoạc “Park Jiyeon”, rồi để lại vào ngăn bàn của cô bé. Bước xuống cuối lớp, cậu giơ tay tắt đèn quạt. Không đủ để thấy rõ, chỉ biết trên tay cậu có một vết mực dài.


-Jiyeon !

Nghe tên mình, cô quay người, rồi mỉm cười với Suzy – người vừa gọi cô lúc nãy. Suzy chạy đến choàng tay Jiyeon. Một gương mặt tròn bầu bĩnh, một gương mặt hồng,cùng rảo bước ra cổng, cả hai cười nói vui vẻ, cứ như những người bạn thân lâu năm vậy. Đã rất lâu rồi, không ai có thể làm cô cười nhiều như vậy. Có chăng cũng chỉ là những nụ cười hời hợt, xã giao với những người xung quanh, kể cả bạn cô. Những nụ cười ấm áp của cô chỉ dành cho mẹ – người phụ nữ thành đạt

-Cậu đi xe buýt phải không ?

-Ừ, còn cậu ? – Jiyeon nhìn cô, ánh mắt vui vẻ

-Tớ đi chung với cậu – Rồi cô kéo tay Jiyeon lên xe

Lâu rồi, cô không được choàng tay thế này. Lâu rồi, cũng không ai kéo cô đi như vậy. Lâu rồi, không có người bạn nào đi chung với cô. Từ khi Yoseob đi, cô chỉ lủi thủi một mình, đi học một mình, rồi về nhà một mình. Có thể nói Yoseob là người bạn duy nhất của cô lúc đó. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh.

“Seobbie nè, khi nào cậu về, tụi mình phải đi chơi thật nhiều đấy. Sao cậu hứa mà chẳng bao giờ giữ lời cả. Hứa suôn là chết với tớ đấy nhé. Tớ đã ghi lại tất cả những nơi tớ muốn đến rồi. Cậu nhanh về đi đấy. Không là tớ đi tìm đấy, tìm thấy là cậu nhừ đòn, biết chứ…”

-Đến nhà tớ chơi nhé, tớ làm bánh cho cậu, nha – có giọng nói nài nĩ bên tai cô, kéo cô về hiện thực.
Nhìn sang cô bạn đáng yêu của mình, cô chỉ biết cười. Bởi, có ai mới biết nhau ngày đầu tiên mà đã mời về nhà chơi không ? Chắc chỉ có cô bé này thôi, chứ làm gì còn ai gan dạ như vậy.

-Này cậu đừng có nài như thế, người tớ nỗi lớp lớp rồi này

-Ơ hay – cô gõ nhẹ vào tay Jiyeon – thế… cậu đồng ý nhé – cô bé lại nũng nịu

-Ừ – Jiyeon cười.

-Ye – cô bé vui mừng, hét toáng lên. Mọi con mắt trên xe lúc này đều đổ dồn vào cô bé. Cô cúi người, lấy tay che mặt lại. Jiyeon đứng bên cạnh, cười khặc khẽ.

Thật là hết nói với cô bé này. Jiyeon không nghĩ nhiều về lời đề nghị đó. Chỉ biết thật may mắn khi có được cô bé làm bạn. Cô bạn tinh nghịch, nhanh nhảu – một phần của cô bé đỏng đảnh Jiyeon năm năm trước. Đối với cô bây giờ, Suzy như một phần của mình, và là cô bạn duy nhất, ở bên cạnh cô.


Nắng chìu nhạt dần. Những hàng cây xanh man mác giờ cũng thôi không khoe sắc nữa. Những hàng ghế đá giờ đây đã lấm tấm từng giọt mưa. Chỉ có người con trai đó là không có gì thay đổi. Vẫn chiếc áo xám nhạt màu, vẫn chiếc xe mới toanh.Vẫn là hơi thở đều, nét mặt lạnh lùng và đôi mắt ấm áp. Con đường quen thuộc này giờ chỉ còn mình cậu. Ngồi xuống chiếc ghế ban sáng, đưa những ngón tay của mình lướt nhẹ qua những vết khắc phía sau, như để khẳng định rằng dòng chữ ấy vẫn còn ở đó. Rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt một. Rơi vào tóc, rơi xuống vai, rồi mưa làm gương mặt cậu ướt đẫm. Vẫn ngồi đấy, cậu đưa mắt ngước nhìn ánh đèn dập dìu trên cao.

Biga ddeoleojinikka nado ddeoleojil geot gate 
Mwo niga bogo shipdageona geureon geon anya 
Daman uri ga kajin shigan-i jum nalkaro-ul bbun 
Niga cham johahaesseottdeon ireon narimyeon 
Ajik neomu saengsaenghan geok-eul kkeonaenohgo 

Trời đỗ mưa, anh nghĩ mình cũng đã đỗ theo cơn mưa đó

Nhưng không phải vì anh đang nhớ em, không, không phải thế !

Chỉ là thời gian ta bên nhau sao thật ngắn ngủi

Khi chỉ còn lại mình anh

Anh tiếp tục nhớ về những kí ức có em

Mưa ngày một lớn, mưa ào ào như trút nước. Mưa rớt xuống nơi cậu đang ngồi. Mưa rơi xuống chân. Mưa làm người cậu ướt sũng. Khuôn mặt dần dần chuyển sắc …nhợt nhạt …tái mét.

[Biệt thự Cô Bae Suzy]

-Suzy, mưa phải không ? – Jiyeon chỉ tay ra ngoài, giọng lặng đi

-Ừ ! – cô nhìn ra cửa sổ rồi nói – tối nay cậu ở lại đây với tớ luôn đi, tớ ở nhà có một mình – Suzy lại giở giọng nhõng nhẽo, lay lay người bên cạnh.

-Trời, cậu cứ như con nít ấy

Cô bé lè lưỡi, nhăn mặt, làm trò. Nếu Jiyeon kể lại cho mẹ nghe, không khéo bà tưởng Suzy là một đứa trẻ mất, mười tám tuổi đầu chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu.

-Đó là điểm thu hút các chàng trai đấy – cô bé khẳng định với giọng đùa cợt. Rồi cô dắt tay Jiyeon đi tham quan khắp.

Đầu tiên là nhà bếp. Mọi thứ ở đây gọn gàng bóng loáng. Có một chiếc bàn ăn đặt giữa căn phòng. Tách, chén, muỗng, đũa được xếp ngăn nắp trên chiếc khăn màu trắng.

-Đẹp thật ý – Jiyeon nói

-Tất nhiên rồi, qua tay tớ thì không có gì xấu được đâu – Suzy nghênh mặt, mắt chớp lia lịa

-Thật á – quay phắt người lại, Jiyeon ngạc nhiên hỏi

-Tớ nói dối làm gì – cô cười hì hì.

-Như vậy mới giống sinh viên chứ – Jiyeon chọc ghẹo

Suzy phóng ngay đến, ra sức kẹp cổ, rồi véo hai bên má cô bạn cho đến khi chúng đỏ hết cả lên.

-Yah ! Đau – Jiyeon cố giằng tay bạn ra, xoa xoa hai bên má

-Lên đây đi Jiyeon – cô bé chủ nhà vừa bước lên vừa nói

Ở đây có rất nhiều phòng, như bao ngôi biệt thự khác. Chắc hẳn gia đình Suzy rất đông người. Chả bù với cô, chỉ có một mình. Nhưng mà cô được bố mẹ dành cho mình tất cả tình yêu thương trên đời này. Cô hay được bố dắt đi chơi đây đó, và cũng được mẹ cho nhiều món quà rất đẹp. Căn nhà nhỏ ấy lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười. Tiếng bố ghẹo con gái, tiếng mẹ la inh ỏi, tiếng chân lạch bạch lạch bạch của cô vịt con bé tí trong nhà. Lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu, điều đó làm cô rất hạnh phúc.

Đến phòng sách. Vừa bước vào cửa, Jiyeon đã trố mắt nhìn. Không ngờ Suzy lại thích sách đến thế. Cô đưa mắt ngó quanh, cách trang trí ở đây rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ, cứ như phòng chứa đồ chơi của bé gái vậy. Ở mỗi kệ sách là một con thú bông, ngay mỗi quyển sách là một búp bê gỗ. Ngước lên trần cô thấy mười hai chòm sao xếp thành hình bán nguyệt. Ngồi vào bàn đọc sách, cô không khỏi ngạc nhiên. Đó không phải là chiếc ghế dựa như cô thường thấy ở bất kì phòng sách nào, nó đủ chỗ cho năm người, và đủ chỗ để xải lưng xuống khi mỏi. Nó như chiếc ghế sofa dài, và cũng như chiếc giường nhỏ. Có điều nó cao ngang bằng với chiếc bàn này, chắc chỉ ở đây mới có.Và có đến bốn cái như vậy, bao bọc lấy chiếc bàn màu nâu sậm. Đưa mắt qua khung ảnh màu xanh lơ, Jiyeon cầm lên. Đó là một gia đình. Người đàn ông với chiếc kính dày, khoác trên người bộ com-lê với chiếc cà vạt xanh ngọc bích. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả và nụ cười thật tươi. Trong hình còn có hai đứa trẻ, một đứa có khuôn mặt gần giống với cô chủ của căn nhà này, người còn lại là cậu con trai. Họ quấn quích lấy nhau, bức ảnh thật đầm ấm. Chợt, Jiyeon ngước lên nhìn cô bé đang chải chuốt cho chú gấu bông khổng lồ ngoài kia, trên môi vẽ ra một nụ cười. Đứng dậy, Jiyeon bước về phía Suzy.Vừa đi, cô vừa lướt ngón trỏ của mình lên từng quyển sách, quyển nào quyển nấy dày cộm. Đứng bên cạnh, Jiyeon nhanh tay giật lấy chú gấu mà cô bé đang ôm trong tay.

-Tớ thích những con thú lớn thế này – Jiyeon vuốt đầu chú gấu, rồi vùi mặt mình vào bộ lông đen xám

-Kibabo của tớ ! Nhưng tớ thích cái kia hơn – Suzy giật lại, một tay tiếp tục vuốt ve, một tay chỉ về phía góc phòng

-Kibabo ? – cô hỏi lại, gạt qua vế sau của câu nói

-Ừ – nói rồi cô thẩy chú gấu lại phía Jiyeon – tên của nó đấy

-Tên ??

-Khi gặp Kibabo thật cậu sẽ cười lăn ra đấy – Suzy cười lớn


“Sao giờ này cậu ta vẫn chưa về, đi đâu vậy chứ ? Có bao giờ đi về khuya thế này đâu” – Junhyung đi qua đi lại trong phòng khách, tay bỏ hẳn vào túi quần, mắt không ngừng nhìn đồng hồ.

“reengreengreeng …”

Không đợi hồi chuông thứ hai vang lên, cậu đã chụp ngay chiếc điện thoại.

-Yeoboseyo ?

-Yoseob đang ở đây, cậu tới mau đi – có tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia

-Ở đâu ?

-Bệnh viện, chỗ tớ làm…

End Chap 1

YoSeob thiết kế một kiểu khăn đặc biệt cho fan của mình!

Giọng ca chính Yang YoSeob của B2ST đã tự tay thiết kế một chiếc khăn, và 100 chiếc sẽ được làm ra cho các fan. Anh đã vẽ một vài nhân vật hoạt hình và viết “BEAUTY is the best”(B2UTY là tuyệt nhất) trên đó.

Một đại diện của B2ST tiết lộ thông tin cho StarNews vào ngày 30, “Những chiếc khăn ấy là ý tưởng của YoSeob và cậu ấy muốn gây bất ngờ cho fan với một món quà ấn tượng. Bức vẽ tuy không hoàn hảo nhưng sẽ là một món quà tuyệt vời để tặng fan trong lúc biểu diễn.”

Yoseob's tweet

Cre: b2stvn.com

Gần đây, ngày 17.01.12 Yoseob đã tweet rằng “완성본! 갖구싶겠지? 엄청?? 근데 이건 이름을 뭐로하지?? 삐요건이나..꾸닥건..그런거 있잖아요ㅋㅋ” [ Viettrans: Kiệt tác đã hoàn thành! Các bạn muốn nó phải không? Nhiều?? Nhưng tôi nên gọi nó là gì nhỉ?? Khăn Bbiyo..Khăn Kkudak..Tuy vậy có một cái tên giống như chiếc khăn keke ] và kèm theo bức ảnh trên. Đó là tình cảm anh dành cho người hâm mộ của mình. 

Ngay lúc đó, tôi đã rất muốn có chiếc khăn vẽ tay đó. Nên “ai đó” quỡn… thì làm ơn “rinh” tôi qua Hàn Quốc ngay đi !!! o.o